#Monster School - WitherSke / Lặng Nhìn Thời Gian
# Chap 04 : Cơn Mưa Mơ Hồ
“ Chạy nhanh lên! Mau lên!”
Một tiếng hét vang vọng trong không gian mở.
Wither chạy, phía trước là bóng người quay lưng về phía cậu, tay vươn ra, vạt áo lay động trong gió chiều.
Trời xám nhạt, cơn mưa nhẹ hạt
Cậu không thấy rõ khuôn mặt người đó
Chỉ là giọng nói ấy - ấm áp, quen thuộc đến đau lòng.
Rồi mọi thứ nhoè đi như bức tranh bị nhúng nước “ nhỏ giọt, nhỏ giọt “
Bóng người mờ dần, mưa hoá trắng xoá, cậu ngã xuống
Cậu mở mắt, thở hắt nhẹ. Trần nhà quen thuộc của mình
Gối có mùi vải nắng, không khí ẩm.
Bên cạnh, em vẫn đang nằm ngủ dưới tấm chăn mỏng. Tóc em rối nhẹ, tay ôm gối, mắt khẽ nhắm như một chú mèo con
Cậu ngồi dậy thật khẽ, không đánh thức em.
Tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường
Không gian mờ xám như sương sớm phủ lên từng góc tường. Em mở mắt, cơ thể vẫn còn lười nhác vì hơi lạnh buổi sáng
Tắm chăn em đắp qua đêm đã rơi lệch sang một bên
Em không nằm trên giường, chỉ là một tấm nệm trải tạm dưới sàn phòng Wither. Và trước mắt em..
Là bóng dáng quen thuộc, ngồi im lặng bên cửa sổ, là Wither
( Xin lỗi vì chap này dẫn truyện hơi nhiều, mong thông cảm ạ huhu )
Em không cất tiếng gọi. Em chỉ nằm đó, mắt nửa nhắm nửa mở, lặng lẽ ngắm nhìn người ấy trong sự tĩnh mịch nhẹ nhàng của buổi sớm.
Ánh sáng ban mai chưa đủ rực, chỉ len lỏi một chút qua khe rèm, nhuộm vàng viền tóc Wither
Cậu ấy ngồi thu mình, hai tay ôm gối, ánh mắt mơ màng lướt về phía xa - nơi chỉ có mây trôi và những ký ức chưa thể tìm về
Em biết, cậu không nhớ mình
Không còn là “ thằng đen xì dở hơi “ mà ngày xưa từng giật bánh của em rồi chạy trốn
Không còn là người từng kéo em ra khỏi hố bùn rồi cười ngặt nghẽo
Không còn là người từng nắm tay em mỗi lần trời mưa
Không còn là người… từng bảo vệ em.
Chỉ là Wither - của hiện tại.
Một Wither trống trải, xa lạ, nhưng vẫn giữ lại nụ cười dịu dàng giống hệt trong ký ức.
Em đưa tay lên che mắt một chút, ngăn thứ gì đó không nên rơi ra
“ Chỉ cần cậu còn ở đây, tớ vẫn sẽ ở lại.”
“ Dù cho cậu có quên tớ… hay quên chính bản thân mình “
Rồi em lặng lẽ ngồi dậy, kéo chăn gấp lại, lau qua mặt rồi bước vào bếp
Em còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị hôm nay - bữa sáng, lịch học,và cả niềm hy vọng rằng … ngày hôm nay, Wither có thể nhớ thêm một chút.
Sáng sớm tại khu bếp nhà Wither
Skeleton (Skelly )
Bánh mì trứng đây!! // vừa nói vừa đặt đĩa bánh lên bàn, khẽ gãi đầu //
Skeleton (Skelly )
Hơi cháy một chút… nhưng vẫn ăn được.
Wither
// bật cười // Cậu thường xuyên nấu ăn cho người khác thế này à ?
Skeleton (Skelly )
// ngẩn người rồi cười nhỏ // Không, chỉ cho cậu thôi.
Wither lặng đi một thoáng. Rồi cậu chậm rãi nhai bánh, giọng nhỏ nhẹ
Wither
…Tôi mơ thấy ai đó. Tối qua
Skeleton (Skelly )
// khựng tay// Wither…
Wither
Không thấy mặt. // Cậu tiếp lời, như thể sợ bị hiểu nhầm.//
Wither
Chỉ nghe tiếng gọi… Và mưa.
Không khí lặng xuống một nhịp, em cố nặn nụ cười
Skeleton (Skelly )
Có thể… cậu mơ về một buổi đi học bị ướt mưa chăng?
Wither
// cười nhẹ // Nếu vậy thì hy vọng hôm nay trời không mưa… // lặng nhìn ra cửa sổ //
Mọi thứ vẫn diễn ra như hôm qua, hai người cùng dọn dẹp, cùng chuẩn bị đồ
Đi qua từng con đường cùng nhau
Buổi sáng tại môi trường Monster School
Herobrine cho cả lớp ra ngoài sân để học kỹ năng chiến đấu nhóm.
Trời nắng nhẹ, gió mơn man
Wither đứng cạnh em, hai người cùng nhau ghi chú, trao đổi vài động tác
Thỉnh thoảng, em sẽ nghiêng đầu chỉ dẫn, chỉnh tay cậu, hoặc nhẹ nhàng xoay cằm cậu để hướng đúng góc nhìn.
Wither
Cậu luôn tỉ mỉ thế này à?
Cậu hỏi em khi em đang chỉnh dây áo giáp cậu lại cho phẳng
Skeleton (Skelly )
Với cậu thì… ừ.
Đến buổi trưa - Chuông tan học vang lên.
Học sinh lục tục rời sân . Một vài tiếng hét vang lên phía xa
Trời như sầm lại trong nháy mắt
Giọt mưa to như hạt ngọc đập xuống sân gạch, rơi tí - tách, tí- tách
Tiếng mưa vỡ ra thành từng vệt rào rào
Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn.
Wither
Chúng ta không mang ô…
Skeleton (Skelly )
// kéo tay cậu // Chạy nhanh! Qua mái hiên bên kia!
Vừa nói, em cởi phăng cái áo khoác ngoài, choàng lên đầu cậu
Bàn tay em ấm, hơi thô, siết lấy cổ tay cậu thật chắc
Wither lảo đảo một bước, chân trượt nhẹ.
Nhưng em kéo cậu lại, cánh tay ôm nhẹ qua vai
Mưa đập lên lưng, áo ướt lạnh ngắt. Nhưng bên dưới lớp áo khoác … là hơi ấm.
Trú dưới mái hiên nhà dân làng gần trường, nghỉ trưa tạm tại đó.
Mưa vẫn chưa dừng. Từng giọt nặng rơi từ mái ngói xuống mặt sân đá.
Cậu ngồi xuống bậc thềm, tóc hơi dính trán. Em tháo áo ra vắt nước, cười méo xẹo
Skeleton (Skelly )
Ướt như chuột lột rồi còn gì…
Cậu khẽ gật đầu, rồi nhìn ra màn mưa
Giống y như trong giấc mơ.
Chạy qua sân trường - Mưa to - Tay ai đó nắm lấy tay cậu - Áo ướt - Hơi ấm.
Wither
Tôi đã từng… ở đây rồi đúng không?
Cậu hỏi bật ra không kịp suy nghĩ
Em quay lại, ánh mắt nhẹ như khói
Skeleton (Skelly )
…Ừ. Một lần hồi lớp 4. Cậu quên áo mưa, Tớ cũng không mang
Skeleton (Skelly )
Thế là tụi mình chạy… y như vậy.
Cậu nhìn xuống chân, tim cậu gõ thành từng nhịp nhỏ.
Wither
Tôi…Tôi cảm giác như đã từng.. rất vui lắm.
Skeleton (Skelly )
Phải. Cậu cười suốt, rồi hát dưới mưa như thằng điên
Skeleton (Skelly )
Còn tớ thì…
Em ngừng lại, rồi mỉm cười.
Skeleton (Skelly )
Còn tớ thì cười vì nhìn cậu cười.
Trời ngớt mưa, cả hai đi bộ về theo lối mòn cạnh hàng rào tường
Đất ẩm, có tiếng chảy róc rách nhỏ ven đường
Không ai nói gì một lúc lâu
Rồi Wither đột ngột lên tiếng
Wither
…Nếu tôi không bao giờ nhớ lại được.. Thì sao ?
Em không trả lời ngay, bước thêm vài bước
Skeleton (Skelly )
Tớ không cần cậu nhớ lại.
Skeleton (Skelly )
Tớ chỉ cần cậu ở đây…
Skeleton (Skelly )
Vẫn là cậu, dù có ký ức hay không
Wither ngước lên. Trong mắt có gì đó long lanh
Tiếp nối sau đó, mưa đã tạnh.
Chỉ còn những giọt cuối cùng rơi xuống từ mái ngói
Vỡ tan trên mặt sân đá lạnh.
Trời âm u, gió lướt qua hơi lạnh như chạm vào da.
Em kéo lại cổ áo. Cả hai người đều ướt nhem, bụng thì réo từ sớm nhưng chẳng ai mở lời trước.
Skeleton (Skelly )
…Cậu có đói không ? // lên tiếng //
Cậu gật đầu sau một thoáng lưỡng lự.
Wither
Có… Hơi đói // đảo mắt nhìn quanh//
Skeleton (Skelly )
// cười khẽ // Đi ăn tạm gì ngoài làng nha. Chắc vào lớp chiều với cái bụng rỗng này thì.. Thầy Herobrine ném cả hai đứa ra ngoài mất!!
Họ ghé vào một tiệm ăn dân làng nhỏ, mái thấp, bàn ghế gỗ đơn sơ.
Quán chỉ có vài khách ngồi rải rác, tiếng muỗng chạm chén vang lên đều đặn như bảng nhạc cũ kỹ.
Skeleton gọi hai phần cháo nóng với trứng và nấm, thêm một bình trà gừng.
Wither ngồi đối diện, hai tay ủ trong áo em vừa cho mượn, ánh mắt vẫn có gì đó mơ màng chưa tan.
Wither
Lần đầu tôi đi ăn thế này với cậu.. // nói khẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phủ hơi nước //
Em không đáp vội. Em khuấy cháo nhẹ, mắt vẫn dán vào mặt bàn
Skeleton (Skelly )
Không phải lần đầu đâu.
Skeleton (Skelly )
Chỉ là // ngập ngừng// … với cậu bây giờ thì nó là lần đầu.
Cậu quay sang, ánh mắt như muốn hỏi thêm.
Nhưng rồi cậu lại cúi đầu, thìa khẽ khuấy trong chén.
Skeleton (Skelly )
Ừ. Ở đây lúc nào cũng nêm đúng khẩu vị cậu.
Wither
// nhíu mày // Tôi từng ăn ở đây rồi sao?
Em gật đầu, nhưng không nhìn thẳng cậu.
Skeleton (Skelly )
Ừ, một lần bị cảm nhẹ
Skeleton (Skelly )
Cậu bắt tớ lội mưa dẫn đi ăn cháo… rồi còn chê tớ không biết chọn quán.
Skeleton (Skelly )
Cuối cùng, ăn xong lại cười toe toét // cười mỉm //
Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng em
Cậu bật cười nhỏ, không phải vì nhớ ra, mà vì…
Có gì đó trong cậu chuyện ấy khiến cậu muốn tin.
Wither
Có vẻ… tôi từng là người phiền phức.
Skeleton (Skelly )
// gật // Rất phiền.
Skeleton (Skelly )
Nhưng tớ chưa từng thấy cậu phiền // tiếp lời //
Cả hai không nói gì ngay sau đó, chỉ lẳng lặng ăn nhanh để kịp giờ về lớp
Món cháo ấm bụng, ấm lòng.. và ấm cả những kỉ niệm.
Hai người trở lại trường sau khi trời vẫn âm u
Nhưng đã hết mưa. Những vệt nước còn đọng trên hành lang, ánh sáng xám đục tràn qua ô cửa.
Tiếng chuông đầu giờ vang lên khi cả hai vừa kịp bước chân vào lớp
Wither cúi đầu xin lỗi Herobrine
Em vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng khi kéo ghế ngồi xuống cạnh Wither
Em lặng lẽ để lại một chiếc khăn tay khô trên bàn cậu bạn đen xì.
Wither ngập ngừng, rồi cầm khăn lên, nhìn nó thật lâu.
Trên chiếc khăn ấy, có thêu một dòng chữ nhỏ đến nỗi chỉ khi giơ sát mắt mới đọc được
Skeleton (Skelly )
“ Dù trời mưa hay nắng, tớ cũng sẽ ở cạnh cậu”
( Trích đoạn từ chiếc khăn )
Wither ngẩng đầu lên nhìn em
Cậu không nói gì. Chỉ là… tim lại đập một nhịp hơi khác thường
Không phải vì nhớ lại điều gì.
Thứ cảm giác như đã tồn tại trong tim cậu từ rất lâu.
…Chỉ là chưa biết gọi tên.
Author
Ê ê để tui nhắc, fic này có thể là tui dẫn truyện hơi nhiều
Author
Thông cảm giúp tui nhóoo
Author
Thêm cả đây là AU của tui, mấy bé mob tui chuyển về con người hết cho dễ việc
Author
Các bác đọc thư giãn thôi nhé.
Comments
endgilrna
siêu chữa lành/Sob//Sob/
2025-07-02
1
Pop🍺
ê phải gọi cj sư phụ cả mưa cj cx tả tỉ mỉ thế này , e còn ko bằng nổi 👁️👄👁️
2025-06-27
1
cte meo meo
thề chap này hay ỉa kh dốc nổi mom ơi
2025-06-27
0