[Cậu Cảnh Sát Nhỏ Ngốc Nghếch Của Tôi]-Nhật Ký Của Quỷ-Trần Hiểu X Dương Thụ(Otp Gấu)
(Tiếp) Ngoại truyện1: Kết
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt trắng bệch đang vùi trong chăn
Trên chiếc giường lớn, Dương Thụ nằm như cá chết trôi
Dương Thụ
Đau... cái eo của tôi... cái lưng của tôi... cái chân của tôi...má ơi...
Dương Thụ
(cố nhích người, cậu bỗng giật bắn người khi cơn đau từ hông lan thẳng xuống chân)
Dương Thụ
Má ơi...ko dậy nổi...(giọng nghẹn ngào như sắp khóc)
Dương Thụ
(Cậu nằm bất động giữa chiếc giường rộng,chăn bừa bộn,ga nhàu nhĩ)
Dương Thụ
(Trên người chỉ còn lại một chiếc áo hoodie cam nhưng ko nguyên vẹn,bị kéo rách một bên,dấu đỏ khắp người, và... chỗ ấy vẫn còn chảy ra thứ chất dịch trắng còn chx khô lại)
Dương Thụ
(đỏ bừng mặt tức giận)Tôi là đàn ông! Là cảnh sát ! Có võ sao lại bị hành hạ như vậy chứ Trần Hiểu!!! À mà ko... là hai tên Trần Hiểu chết tiệt hành cho đến sáng!!!
1 giọng trầm khàn vang lên từ cửa phòng
Dương Thụ ngước đầu lên nhìn thì đứng ngay cửa phòng ngủ là hai người đàn ông giống hệt nhau nhưng ánh mắt lại có phần khác biệt,người dịu dàng,người sắc lẻm u tối
Nguyên Chủ
(khoanh tay, cười nghiêng đầu kiểu trêu chọc)Em còn sức mắng chửi thì khỏe rồi nhỉ?
Trần Hiểu
Dậy ăn sáng chx?Hay muốn để tụi anh bế bổng như tối hôm qua?
Dương Thụ
...Tôi hỏi thật...
Dương Thụ
(run rẩy kéo chăn che kín người,mắt mở to như thỏ con)
Dương Thụ
Hai người... là hai nhân cách của Trần Hiểu đúng ko? Vậy tại sao lại có... hai cơ thể riêng biệt?!
Trần Hiểu, Nguyên Chủ nhìn nhau rồi đồng thanh:'Ko biết'
Trần Hiểu
(tiến lại gần rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Dương Thụ 1 cái)
Trần Hiểu
(đút tay vào túi áo,khẽ nhíu mày)
Trần Hiểu
Bọn anh cũng ko rõ.Có thể là sự phân tách tâm thức quá mạnh tạo ra... một dị biến.
Nguyên Chủ
(lập tức chen vào, giọng ấm như mật ngọt) Thế này cũng tốt mà.Em sẽ ko thấy cô đơn.Có hai tên điên cùng yêu một tên ngốc...cũng đáng yêu ra phết
Dương Thụ
(trừng mắt)Anh gọi ai ngốc!?
'Em chứ ai'-Cả hai Trần Hiểu đồng thanh
Dương Thụ mím môi. Cảm giác đau đớn chưa tan, nhưng trong lòng lại nhói lên một cách kỳ lạ. Trần Hiểu thiện đã là người yêu cậu suốt ba năm. Tên còn lại dù nguy hiểm, nhưng không phải chưa từng bảo vệ cậu bằng mạng sống.
Và quan trọng nhất...cả hai đều là Trần Hiểu
Dương Thụ
(khẽ thở dài)... Tôi đúng là điên thật rồi
Trần Hiểu
Chấp nhận hai bọn anh?
Dương Thụ
(gật đầu) Dù có bị hành thêm lần nữa tôi cũng... cũng muốn yêu hai người
Nguyên Chủ
(cười to,ôm chặt cậu vào lòng)Em chết chắc rồi,bé ngốc.Từ nay ko trốn thoát đc đâu
Trần Hiểu
(Kéo cả hai lại,ôm trọn vào lòng) Yên tâm đi.Dù là ai,cũng ko đc phép cướp em khỏi tay bọn anh
1 buổi sáng hỗn loạn nhưng ngọt ngào như kẹo đường
KẾT THÚC PHẦN NGOẠI TRUYỆN 1
thế là Dương Thụ pk yêu 1 lúc Trần Hiểu vs Nguyên Chủ
Dù có nhiều lúc xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười nhưng cả ba vẫn sống êm đềm, hạnh phúc bên nhau
mà Nguyên Chủ hok ra ngoài đi giết người nữa nha chỉ nhắm vào Dương Thụ thoi
Về sau mọi người tự nghĩ viễn cảnh
Comments
Tử Hi
hay á ;)
2025-06-24
1