[ Allisagi ] Gốc Rễ Mục Nát.
Chương 2: Người quen.
Tác giả
Tại sao Bunny lại tóc tím khói hả!!!!???😭
Tác giả
Trông có già đi chục tuổi không😭
Tác giả
Trả bạch nguyệt quang tóc trắng đây!!
Nhân vật nam
Isagi Yoichi!
Nhân vật nam
Mày làm loạn đủ chưa!?
Nhân vật nam
Có biết nhục không!?.
Nhân vật nam
Sao mày dám kêu mẹ mày uống thuốc độc hả?!.
Isagi vừa xuyên vào, tỉnh dậy bước xuống nhà thì nhận ngay cái cốc bập thẳng vào mặt.
Cậu trầm ngâm lấy tay quệt đi vệt máu chảy dài trên trán.
Thật là, nguyên chủ lại bày trò để cậu gánh nữa.
Số phận của những kẻ xuyên không lúc nào cũng thế.
Chịu thay lỗi sai của nguyên thân, lại đi theo cái chỉ dẫn ngu ngốc nào đó của hệ thống rồi có một cuộc sống viên mãn?
Isagi không đi theo vòng lặp, một mình cậu phá tung cái lí luận của hệ thống.
Cậu không nhận tình yêu của những kẻ vốn không thuộc về mình.
Nhân vật chính thì nên là nhân vật chính, cốt truyện là cốt truyện, phản diện là phản diện.
Cậu không quan tâm đến một nhân vật chính sinh ra để yêu nữ chính lại quay ra lóc cóc yêu nhân vật phản diện vốn là kẻ bị ghét cay ghét đắng.
Số phận họ đã định, Isagi không có ý định thay đổi.
Việc cậu làm đó là giúp họ ra đi có ý nghĩa.
Không can dự cốt truyện, dựa vào kinh nghiệm tích góp tạo cho họ hạnh phúc rồi lặng lẽ rời khỏi thân xác.
Thật hiếm khi gặp được một thế giới không có nhân vật chính.
Vì đơn giản, thế giới này sắp sụp đổ rồi.
Nhân vật chính không được bảo vệ nữa thì cũng chỉ là những kẻ tầm thường.
Rồi một cặp đôi thì sao đấu lại cả trăm người ghét họ?.
Trong mắt Isagi, tất cả những gì họ có chỉ là buff của tác giả không hơn không kém.
Vậy nên Isagi không quan tâm sống chết của họ.
Cậu quan tâm mạng sống của nguyên chủ hơn.
Vì trước khi lo lắng cho người khác, cậu phải lo được cho mình đã.
Isagi sắn nhẹ ống tay áo đồng phục, mắt không tiêu cự ngước nhìn hung thủ làm mình bị thương.
Cậu lục lại trí nhớ, nhớ ra việc ném thuốc độc cho mẹ uống.
Khẽ thở dài một tiếng, Isagi tặc lưỡi trong lòng.
Isagi Yoichi
Đừng phí thời gian của tôi.
Đám người hầu cảm thấy bầu không khí có phần đáng sợ liền vâng vâng dạ dạ quay vào kiểm tra camera.
Isagi Yoichi
" Đáng lẽ nên làm việc này từ đầu".
Isagi Yoichi
" Đúng là đồ ngu".
Chẳng trách được, ai bảo lão ta tin tưởng người vợ ' hiền thục' của lão quá.
Một đứa con như nguyên chủ thì làm gì bằng người phụ nữ quyến rũ thành công lão già háo sắc này?.
Nguyên chủ vốn đã chẳng bận tâm cái gia đình này từ sau khi mẹ mất.
Vậy nên Isagi sẽ không để mấy thứ không cần thiết vào mắt.
Cậu sẽ không nương tay với những thứ vô giá trị, đó là cách cậu sinh tồn trong những thế giới trước đây.
Nếu phải ví cuộc hành trình của cậu là một cái cây, vậy thì cậu đang bị mắc kẹt trong một mảng rễ chằng chịt không lối thoát.
Vậy nên Isagi đã quá quen với những kiểu người như thế này.
Chẳng mất quá nhiều thời gian của cậu, họ nhanh chóng tra ra sự việc hôm đó.
Quả nhiên là người mẹ trên danh nghĩa kia cố tình đổ oan cho cậu.
Cô ta không hề đề phòng gì trong căn nhà giàu có này, chẳng nghĩ rằng nó có gắn máy giám sát mà cứ giữa thanh thiên bạch nhật đổ oan cho cậu.
Isagi phải cảm thán, thế giới này nhân vật qua đường đều là một lũ ngu ngốc.
Sau khi tra xong việc, cậu trực tiếp khoác cặp rời khỏi nhà đến trường luôn.
Đến khi mọi người quay ra thì đã không còn thấy cậu đâu nữa.
Thế giới mà Isagi đang tồn tại là một thế giới không hoàn chỉnh.
Từ lâu nó đã không còn khái niệm nhân vật chính.
Chỉ có một thế giới bình thường không hơn không kém.
Nhưng cũng chính vì vậy mà nó mới là gốc rễ vấn đề.
Một thứ quan trọng làm nền cho thế giới này lại biến mất, vậy mà thế giới này bằng một cách nào đó vẫn hoạt động bình thường.
Các nhân vật phụ đều không bị ảnh hưởng, chỉ có nhân vật chính là biến mất.
Vậy há chẳng nó nên sụp đổ?
Đó cũng chính là lí do vì sao trước đây Isagi lại bỏ qua không gian này.
Dù vậy thì vòng luẩn quẩn vẫn quay lại.
Cuối cùng thì cậu vẫn phải đến đây để hoàn thành nhiệm vụ cuối nếu không muốn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn mãi không thể siêu thoát.
Có nghĩa là, không gian tiểu thuyết này chính là gốc rễ của vấn đề, Isagi cần phải gỡ rối cho nó.
Còn làm thế nào thì chính Isagi cũng không biết.
Isagi Yoichi
" Biết ngay là muộn mà".
Một mình Isagi vác cái đầu be bét máu đến trước cổng trường, vừa tới nơi thì thấy trường đóng cửa.
Cậu mệt mỏi xoa xoa mái tóc dính đầy máu của mình.
Isagi Yoichi
" Mệt thật, cúp vậy".
Dù sao Isagi cũng học nát mấy kiến thức này từ mấy thế giới trước rồi.
Nói là làm, Isagi bẻ hướng đi thẳng ra xa khỏi cổng trường.
Cậu đến công viên rồi định bụng ngồi xuống ghế đá.
Chưa kịp để Isagi ngồi xuống, một thân ảnh liền ngã từ trên cây xuống đập thẳng vào ghế đá rồi lăn lông lốc xuống đất và dừng lại trước chân cậu.
Người nọ kêu ca một tiếng rồi xoa xoa đầu ngồi dậy.
Isagi nhìn chằm chằm người đang ngơ ngơ phủi quần phủi áo đứng dậy kia, thế quái nào lại trông quen mắt thế?
Nhân vật nam
Au ui da, đau quá đi...// xoa xoa gáy//.
Nhân vật nam
Ah, xin lũi cậu nha...// gãi má//.
Người kia quay mặt qua Isagi mới sực tỉnh.
Quen cái gì mà quen, đúng người rồi chứ mà quen!!
Comments
Conditinhyeu 🖕🖕🖕
Cj có ý kiến vs tóc của ổg hả-))))
2025-07-12
1
Dhung💤
Cha bạch tuộc bên Chinsaw man💔
2025-07-10
1