Chương 4 Hợp Đồng Hết Hạn

Tối hôm đó anh về nhà, theo vô thức chạy lên phòng tìm cô

- "Tiểu Sơ...Sơ Sơ...Hạ Chi Sơ..."

Sau mấy tiếng gọi cô vẫn không trả lời, anh hớt hãy vừa chạy xuống lầu vừa gọi

- "Má Vương...má Vương..."

- "Tôi đây thiếu gia"

- "Hạ Chi Sơ đâu?"

- "Tiểu thư nói ở quê có việc nên về vài ngày rồi ạ"

- "Vậy tại sao cô ấy không gọi cho tôi?"

- "Cô ấy có gọi nhưng cậu không nghe máy nên mới nhờ tôi nhắn lại với cậu"

Anh lấy điện thoại ra xem, thực sự là có 3 cuộc gọi nhỡ từ cô, lúc đó anh đang họp nên không nghe máy

- "Cô ấy có nói là việc gì không?"

- "Không ạ nhưng trong có vẻ tiểu thư rất vội"

- "Tôi biết rồi, má đi làm việc đi"

- "Vâng"

Tối hôm đó không có cô, anh ăn cũng chẳng ngon miệng, lên phòng anh lấy điện thoại gọi cho cô, tới lần thứ 2 cô mới nghe máy

- "Alo"

- "Hạ Chi Sơ, em đi đâu vậy, khi nào em về?"

- "Em về quê lo đám tang cho bà, 3 ngày nữa em sẽ về"

- "Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe"

- "Em biết rồi"

Ba ngày bà mất, cô đã khóc cạn nước mắt, vẫn không thể nào tin được người bà hiền hậu, yêu thương cô ngày nào giờ chỉ còn lại trong ký ức, tại sao cô đã làm đến mức đó, đem cả bản thân mình ra để giao dịch nhưng cuối cùng bà vẫn bỏ cô đi

Ba ngày vắng cô, anh cũng ăn không ngon, ngủ không yên nhưng anh vẫn không nhận ra được mình đã yêu cô, chỉ nghĩ đó là cảm giác khác biệt với cô

Lo xong hậu sự cho bà, cô trở về nhà anh, như cái xác không hồn từng bước đi vào nhà, đến ghế sofa cô đã ngồi phịch xuống đó

Chỉ mới ba ngày, nhưng cô lại tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt sưng bụp vì khóc, làm người giúp việc thấy cũng đau lòng. Má Vương đi đến bên cô

- "Tiểu thư, cô không sao chứ"

- "Má Vương cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến con"

- "Vâng"

Trong 1 tuần ở đây, ai cũng điều yêu quý cô, tính tình hoạt bát, lễ phép, có quyền nhưng không kêu căng, lại còn xinh như búp bê. Giờ đây, thấy cô thất thần ngồi đó, đôi mắt không còn trong sáng, hồn nhiên mà vô hồn, mơ màng, cô bây ai thấy cũng muốn ôm vào lòng để yêu thương

Cô không khóc, không làm loạn chỉ ngồi đó yên lặng, mắt chỉ nhìn về một hướng suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi anh về

Nghe tiếng xe, má Vương lập tức chạy ra đón anh

- "Thiếu gia, cậu về rồi"

- "Có chuyện gì?"

- "Tiểu thư đã về...nhưng cô ấy..."

- "Cô ấy làm sao?"

- "Từ lúc cô ấy về đến giờ không nói gì, cũng không chịu ăn uống, chỉ ngồi yên một chỗ mấy tiếng rồi"

- "Tôi biết rồi, má đi làm việc đi"

Anh bước vào nhà, liền bắt gặp hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt thâm quầng, sưng bụp, anh bước đến bên cô, giờ đây cô cũng chẳng khác gì cái xác không hồn làm anh cũng xót xa trong lòng

Anh cúi xuống bế cô đi lên phòng tắm, thay một bộ đồ khác thoải mái hơn cho cô, rồi lại bế cô ra giường đặt cô nằm xuống, cả quá trình cô vẫn không nói lời nào, để mặc anh làm gì thì làm

Anh thà là bây giờ cô cứ khóc, cứ làm loạn, cứ đập đồ trong nhà còn hơn là cô như bây giờ làm anh đau lòng biết bao

Nằm trong vòng tay anh, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 3 ngày không chợp mắt. Thấy cô đã ngủ, anh cũng an tâm hơn, hôn lên trán cô rồi cũng từ từ nhắm mắt lại

Từ lúc có cô, anh không còn dùng thuốc ngủ nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn, chỉ còn chứng sạch sẽ vẫn không giảm khi tiếp xúc với người khác

Sáng hôm sau, anh đã không đi làm chỉ giành thời gian ở bên cô. Cô ngủ một giấc thì sắc mặt đã khá lên, chủ động nói chuyện với anh

- "Hôm nay anh không đi làm sao?"

- "Không"

Nghe vậy cô cũng không nói gì thêm, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi chiếc ghế xích đu ngoài vườn hoa ngồi đó, ngắm nhìn những bông hoa hồng vàng đang nở rộ

Vườn hoa hồng này vì cô nói thích nên anh đã kêu người trồng cho cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, khoác thêm áo bên ngoài cũng màu trắng nhìn cô bây giờ giống như một thiên sứ trong vườn hoa hồng vàng rực rỡ

Một tuần nữa lại trôi qua, nổi đau mất bà của cô cũng đã nguôi ngoay được phần nào, cô cũng trở nên vui vẻ hoạt bát, thấy cô vui, anh cũng vui nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, câu cửa miệng của anh vẫn là

- "Tôi sẽ không bao giờ yêu em"

Ngày nào cũng nhắc câu đó làm cô đau hết cả đầu, nếu như không phải vì số tiền bòi thường hợp đồng khổng lồ thì cô cũng sẽ không ở đây, để ngày nào cũng nghe anh nhai đi nhai lại câu đó

[...]

Rất nhanh thời gian kí hợp đồng cũng sắp hết, chỉ còn 5 ngày cuối cùng, trong thời gian chung sống, anh đã tặng cô vô số trang sức, giày dép, túi sách có giá trị. Cô đã lần lượt tìm người bán chúng đi

Bạch nguyệt quang của anh Tô Giao, sau khi biết được anh đã trở thành người giàu nhất thành phố đã tìm cách muốn quay lại bên anh. Cô ta cũng tra ra được cô là 'chim hoàng yến' anh nuôi

Ngày về nước, Tô Giao đã gọi điện cho cô. Lúc này, cô đang chăm hoa ngoài vườn thì thấy số lạ gọi đến, cô nhận máy

- "Alo"

- "Cô là Hạ Chi Sơ đúng không?"

- "Đúng, cô là ai?"

- "Tôi là Tô Giao, người yêu của anh Cảnh Thần, mấy năm nay không có tôi bên cạnh anh ấy mới tìm đến cô để làm thế thân cho tôi, bây giờ tôi về rồi thì cũng không cần cô nữa, cô nên sớm dọn đi rời khỏi anh ấy được rồi"

Khi nghe người phụ nữ bên đầu dây bên kia tự nhận là người yêu của anh, yêu cầu cô rời khỏi anh, cô đã rơi nước mắt, cuối cùng ngày này cũng đã đến, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hai năm hợp đồng, qua 12 giờ đêm nay hợp đồng chính thức hết hiệu lực

Hot

Comments

🌬️Love n peace 🤟🧡

🌬️Love n peace 🤟🧡

tiếp đi ạ 🌻

2025-06-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play