Cofee And Milk [ NutHong ]
Chap 1
Hong
Hong-19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật
Nut
Nut-24 tuổi, chủ quán cà phê gần trường của Hong và là sinh viên năm cuối khoa kỹ thuật
Vào một ngày trời mưa giông, trong làn nước trắng xoá có 1 cậu sinh viên với mái tóc xám khói cùng thân hình cao ráo đang chạy vội vào quán cà phê gần đó
Nut đứng trong quán thấy có người trú mưa, cậu liền chạy vội ra ngoài tay không quên cầm chiếc khăn tay
Nut
Nè, cầm đi // đưa chiếc khăn tay cho Hong //
Hong
Ui, em cảm ơn anh nhé // vui vẻ nhận lấy chiếc khăn //
Hong
Mà trời mưa lạnh như này, anh làm cho em 1 cốc capuchino nóng nhé
Nut
Được thôi, vào trong quán đi để anh bảo nhân viên đưa khăn cho
Nói rồi Nut dẫn Hong vào quán, rồi cậu vào lại quầy nhanh chóng làm 1 cốc capuchino như Hong đã yêu cầu
Trong lúc Hong vẫn đang loay hoay lau người thì Nut đã đến bên đưa cho cậu cốc capuchino
Nut
Nhìn này là anh biết em sinh viên năm nhất đúng không
Nut
Cốc này coi như anh mời
Hong
Ui sao anh biết hay vậy
Nut
Học ở đây 4 năm nhìn phát là anh phải biết ngay rồi
Hong
Ơ vậy là anh học cùng trường với em hả
Hong
Em là Hong sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật
Hong
Con anh? // nhìn Nut với ánh mắt đầy tò mò //
Nut
Anh là Nut sinh viên năm cuối khoa kỹ thuật
Hong
Trời sinh viên năm cuối mà anh đã có nguyên quán cà phê đẹp như này rồi á hả
Nut
Anh chỉ mở cho vui thôi
Nut
Còn lúc bận làm đồ án thì anh cứ giao hết cho nhân viên thôi!
Hong
Anh cho em xin ig được không
Nut
Đây nhé // chìa điện thoại về phía Hong //
Ngoài trời, cơn mưa lúc nãy còn nặng hạt, bây giờ đã tạnh
Hong
Thôi mưa tạnh rồi em về đây nhá
Hong
Cảm ơn vì cốc cà phê nha anh
Nói rồi cậu chạy một mạch ra khỏi quán không quên quay lại vẫy tay chào Nut
Hong
📞: Có chuyện gì vậy mày ??
Lego
📞: Hong ơi, không xong rồi, tao nhớ nhầm lịch nộp deadline, 8h sáng mai phải nộp mà giờ tao mới xog bước phác thảo,
Lego
📞: qua phòng cứu t đi Hong
Hong
📞: Vãi, Lego ơiii, bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó, hơn nưa kí túc xá mày cách kí túc xá tao tận 5 toà nhà
Hong
📞: Đêm t đi một mình sợ lắm
Lego
📞: Thôi mà Hong ơi, giờ một mình tao làm không kịp, chỉ biết cầu cứu mày, mày không giúp t biết nhờ aiii
Hong
📞: Thôi được rồi, vì mày là bạn thân của tao nên tao sẽ qua giúp mày
Hong
📞: Nhưng mà công là 1 chầu lẩu nhé
Lego
📞: Ok ok, công bao nhiêu tao cũng trả miễn là mày sang giúp tao ngay bây giờ
Sau khi cúp máy, Hong bật dậy vơ vội cái áo khoác rồi đi
Hong
Sao hôm nay lại lạnh hơn bình thường thế này // xoa mạnh 2 bàn tay vào nhau //
Đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay choàng chiếc áo khoác bông dày lên người cậu
Không ai khác chính là Nut
Nut
Đêm rồi còn đi đâu đây
Nut
Mà em không biết đêm nay lạnh hơn mấy đếm trước à
Nut
Sao lại chỉ mặc cái áo khoác mỏng này
Ngay lúc này, mặt Hong đỏ bừng lên không biết vì lạnh hay vì ngại người trước mặt
Hong
Chẳng qua là em đi qua phòng bạn, hơi vội nên không xem thời tiết
Hong đưa tay lên định trả lại chiếc áo cho Nut
Đột nhiên Nut giữ tay Hong lại
Nut
Cứ mặc rồi đến nhà bạn đi
Nut
Khi nào trả áo cho anh ở quán cũng được
Lego
Sao t thấy cái áo hôm nay mày mặc lạ lắm
Hong
Không, đây không phải áo tao
Hong
Là áo của một anh khoá trên khoa kỹ thuật
Lego
Mới vào trường đã quen được anh nào rồi
Hong
Đây sẽ là bí mật không được bật mí
Hong
Vậy nên đừng hỏi nữa tập trung làm đi
Hong
Không mai mày không có bài nộp đâu đấy nhé
Comments
Thạch Thị Thu Hằng
hay quá tg
2025-06-23
0