Nghi ngờ

Tác giả
Tác giả
Típ típ
Anh cõng hắn về trụ sở, cho hắn ngồi ngay ngắn xuống ghế
Anh phủi phủi tay, chợt nghe tiếng bụng hắn kêu lên rột rột, anh cau mày
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu chưa ăn gì à?
Tùng Dương
Tùng Dương
Chưa //lắc đầu + cười trừ//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ngồi yên ở đó đi, tôi đi mua gì đó cho cậu ăn
Tùng Dương
Tùng Dương
Cảm ơn anh!
Sau khi anh rời đi, hắn liếc nhìn xung quanh căn phòng, quả là trụ sở cấp tỉnh có khác, nơi đây rộng rãi sạch sẽ, không giống như những trụ sở cấp xã phường cũ kỹ
Ánh mắt hắn chợt dừng lại vào đống hồ sơ trên bàn
Hắn tiện tay, lật lật đống hồ sơ đó rồi cười khẩy
Tùng Dương
Tùng Dương
"Điều tra kĩ phết nhỉ, không bỏ sót một thông tin nào luôn"
Định bước chân đi vòng vòng xung quanh thì cơn đau nhói lên, hắn nghiến răng
Tùng Dương
Tùng Dương
"Chết tiệt! Hơi quá tay rồi"
Sau khi mua một bát phở, anh tiện rẽ vào phòng y tế lấy hộp sơ cứu rồi đến chỗ hắn
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ăn đi! //đặt bát phở xuống//
Tùng Dương
Tùng Dương
Nao tôi kiếm được tiền rồi tôi sẽ trả lại anh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không cần đâu //cười khẩy//
Tùng Dương
Tùng Dương
Không được, quy tắc của tôi mượn là phải trả!
Hắn cắm mặt vào ăn như bị bỏ đói mấy ngày, anh ngồi yên lặng nhìn hắn ăn ngon lành
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ăn từ từ thôi
Hắn ăn sạch sẽ đến giọt nước phở cuối cùng, thỏa mãn xoa bụng
Tùng Dương
Tùng Dương
Ngon thật đó
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ăn xong rồi đúng không?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Muốn ăn thêm gì nữa không?
Tùng Dương
Tùng Dương
Đủ rồi //lắc đầu//
Anh cầm lấy hộp sơ cứu vừa để trên bàn, quỳ xuống trước mặt hắn, chạm vào cái chân đang bị thương
Hắn giật mình co chân lên
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh làm gì vậy?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ngồi yên đi!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tôi xử lý vết thương cho cậu //dứt khoát nắm lấy chân hắn//
Tùng Dương
Tùng Dương
Để tôi tự làm được mà, anh không cần phải...
Anh không để hắn phản ứng, tập trung xử lý vết thương
Hắn cũng không nói gì nữa, để yên cho anh làm. Chợt hắn buột miệng hỏi
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh đang điều tra vụ án vận chuyển ma túy gì đó à?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không phải chuyện của cậu nên không cần để ý đâu
Tùng Dương
Tùng Dương
*Anh ta không nghi ngờ gì mình sao?*
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Mà cậu tên gì?
Hắn giật mình, bịa đại ra một cái tên
Tùng Dương
Tùng Dương
Dũng
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//gật đầu//
Đang xử lý vết thương, chợt anh thấy cổ chân trái của hắn có xăm hình một bông hoa hướng dương nhỏ, anh nhíu mày
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
*Hình xăm này... *
Anh ngước lên nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang ung dung nghịch đống hồ sơ trên bàn
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
*không lẽ... *
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh biết không, từ lâu tôi cũng đã mong muốn được làm cảnh sát rồi đó
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vậy sao?
Tùng Dương
Tùng Dương
A, sẵn tôi đang bị thương với chưa có công việc gì ổn định
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh cho tôi theo anh nha
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không được đâu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không thể tùy ý làm việc mà không có giấy phép gì được
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Hơn nữa công việc này không thể xem thường, không phải chuyện đùa đâu
Tùng Dương
Tùng Dương
Nhưng mà tôi biết đi đâu, làm gì bây giờ?
Tùng Dương
Tùng Dương
Về nhà trong tình cảm này bà sẽ trách tôi đó
Anh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cộng với suy đoán của mình, anh khẽ cười
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu có thể tạm thời ở lại đây với tôi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nhưng mà không được quậy phá lung tung đâu đấy
Tùng Dương
Tùng Dương
Thật sao?
Tùng Dương
Tùng Dương
Tôi có thể ở lại à? //Sáng mắt//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Hắn mừng rỡ với tay vồ vào người ôm anh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
*Định làm gì đây?* //nhếch mép//
_____
End chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play