ngoại truyện chap 1

t/g soái
t/g soái
hi
t/g soái
t/g soái
ngoại truyện nha
-----
Đêm lặng. Ánh trăng bạc rơi xuống sàn gỗ, lạnh buốt như nước. Hạo nằm im dưới chăn, mắt mở trừng, cổ họng nghẹn lại. Cả ngày cười gào, giãy giụa như con nít, nhưng lúc này… chẳng còn ai nghe cậu nói nữa. “Người ta bảo mười tám là tuổi trưởng thành, là bắt đầu được chọn con đường của mình. Còn mình… ngay cả đôi chân cũng ngắn lại, ngay cả tiếng nói cũng biến thành giọng trẻ con. Tất cả đều cười, đều xem mình như thằng bé tám tuổi. Không ai tin… không ai biết mình đã từng là người lớn.”
Hạo siết chặt tay, mười ngón nhỏ xíu run run. “Có những thứ mình đã mất rồi… sự tự do, sự công nhận, cả cái cảm giác tự đứng trên đôi chân mình. Giờ đây, mình chẳng khác gì đứa bé bị bảo bọc, ép ăn, ép ngủ, không có tiếng nói. Thật sự… mình chẳng khác nào bị nhốt trong một cái lồng.” Khóe mắt cay xè. Hạo khẽ cười, nụ cười nghẹn lại nơi cổ họng: “Hóa ra làm trẻ con không hề dễ chịu. Nó cô độc hơn mình tưởng. Mình nói không ai tin, mình la thì bị cười, mình giận thì bị dỗ như em bé. Có lẽ… mình thật sự vô hình rồi.”
Một giọt nước mắt rơi xuống gối. Cậu cắn môi, thì thầm, giọng khản đặc: “Nhưng… khóc thì có ích gì? Không ai nghe thấy. Không ai hiểu. Chỉ còn mình tự hiểu mình thôi.” Hạo kéo chăn che mặt, tim nhói buốt. Giữa khoảng tối, cậu khẽ tự nhủ như lời trăn trối: “Nếu đây là cuộc đời mới… thì mình phải chấp nhận. Dù đau đến mấy… cũng phải sống tiếp.” Ngoài cửa, gió xào xạc, trăng vẫn sáng lạnh lùng. Chỉ có cậu bé nhỏ trong căn phòng ấy rúc vào góc chăn, lặng lẽ thừa nhận sự thật: từ nay, Hạo chỉ là một đứa trẻ
-End -
t/g soái
t/g soái
vt này đủ chưa ta
t/g soái
t/g soái
tui thấy ấy quá tròi
t/g soái
t/g soái
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là trở thành đứa trẻ… mà là biến thành một đứa trẻ không ai tin, không ai lắng nghe.
t/g soái
t/g soái
Người lớn khi đau buồn vẫn còn được gọi là “cố gắng”, còn trẻ con khi rơi nước mắt chỉ bị bảo là “nũng nịu”. Sự mất mát của Hạo không chỉ là tuổi tác, mà còn là tiếng nói, là sự tồn tại
t/g soái
t/g soái
Một ngày kết thúc, đêm trôi qua. Ngày mai đến… có thể Hạo sẽ mỉm cười. Nhưng nỗi cô đơn đêm nay, chỉ mình cậu biết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play