Duy ngồi sau xe Hùng, gió thổi làm tóc mái dựng ngược lên trời, miệng thì nhai bánh mì, tay ôm cặp
Lê Quang Hùng
Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Nhìn mặt như con mèo bị chà
Hoàng Đức Duy
Ờ… chưa tỉnh. Mà khoan, khoan! Tấp vô! Tấp vô lề!
Lê Quang Hùng
Gì nữa???
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy Quang Anhhh!!!!
Hùng vừa thắng cái “két”, Duy đã nhảy xuống, ôm cặp chạy xộc lên trước
Hoàng Đức Duy
Êêêêêê Quang Anh!!!
Nguyễn Quang Anh
/đang dắt xe/
Tóc vẫn còn hơi rối, chưa thèm buộc dây giày. Quay lại thấy Duy, cậu chỉ khẽ nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi học sớm quá trời luôn ha
Hoàng Đức Duy
Hôm qua bị ghi tên rồi, nay sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Ừ
Hoàng Đức Duy
Tớ đi chung được không?
Nguyễn Quang Anh
Cũng đang đi mà
Hoàng Đức Duy
/phì cười, đi song song bên hắn/
Tay móc từ trong cặp ra một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, màu xanh nhạt, còn bốc khói
Hoàng Đức Duy
Ê nè
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Sữa nóng á. Tớ mới mua lúc ghé tiệm gần nhà, tặng cậu
Nguyễn Quang Anh
Tặng làm gì?
Hoàng Đức Duy
Uống vô cho ấm bụng. Mặt cậu sáng nay nhìn còn lạnh hơn hôm qua, khi nào bị cảm là khổ tớ à
Nguyễn Quang Anh
/nhìn bình sữa trong tay cậu/
Cái nắp còn dán nhãn dở ẹc: “Cẩn thận nóng 🥵”
Tay Duy còn dính chút bánh mì nữa chớ. Nhưng mắt thì sáng quắc, nhìn hắn chằm chằm, như đợi được khen
Hoàng Đức Duy
Uống không thì nói lẹ
Nguyễn Quang Anh
Không độc chứ?
Hoàng Đức Duy
Tớ uống trước rồi mới đưa cậu áaa
Nguyễn Quang Anh
/cầm lấy, không nói gì, mở ra nhấp một ngụm/
Hoàng Đức Duy
Ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Vậy mai tớ mua nữa cho
Nguyễn Quang Anh
Không cần phiền vậy
Hoàng Đức Duy
Không phiền, tớ muốn á. Tặng người ta đồ đâu phải lúc nào cũng có lý do đâu ha?
Nguyễn Quang Anh
/im lặng một lát, rồi khẽ nhấc vai/
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu
Duy cười tới mang tai, hí hửng đạp xe chậm lại để đi đều với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu có tiết Toán đầu đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Ừ
Hoàng Đức Duy
Có đem máy tính chưa?
Nguyễn Quang Anh
Đem rồi
Hoàng Đức Duy
Viết có còn mực không?
Nguyễn Quang Anh
Tớ đâu phải con nít
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… lỡ đâu mực hết
Nguyễn Quang Anh
/khẽ bật cười một tiếng/
Nhỏ thôi, nhưng Duy nghe được
Hoàng Đức Duy
Ê ê! cậu cười đúng không! Rồi xong, ngày hôm nay chắc may mắn lắm
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ nói hoài, không mệt hả?
Hoàng Đức Duy
Không, cậu còn đi học là tớ còn nói hoài
Nguyễn Quang Anh
…
Hoàng Đức Duy
Đó, im vậy là đồng ý cho tớ nói rồi nhaaa
Hai chiếc xe đạp chạy song song, lăn bánh qua con đường nhỏ dẫn đến cổng trường. Trời nắng nhẹ, không khí trong veo, từng chiếc lá vàng rơi xuống trước bánh xe
Một người vẫn lạnh lùng như cũ, một người thì tim đập liên hồi vì một nụ cười khẽ
-
Cổng trường đã gần tới. Học sinh bắt đầu tấp nập kéo vào, đồng phục trắng lố nhố như một đàn chim sẻ sáng sớm
Hoàng Đức Duy
/vẫn vừa đạp xe vừa nói/ Ê, Quang Anh, cậu có hay ăn sáng ở căn-tin không?
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Vậy trưa ở lại học thêm cậu ăn gì?
Nguyễn Quang Anh
Mang theo bánh
Hoàng Đức Duy
Uầy… sống khép kín dữ ta
Nguyễn Quang Anh
Tớ chỉ không thích chen lấn, mệt
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ thích. Vui mà. Đông đông cho có không khí học trò
Nguyễn Quang Anh
Ừ
Hoàng Đức Duy
Mà nếu tớ mua thêm một phần, cậu ăn không?
Nguyễn Quang Anh
/liếc sang/
Mắt cậu ấy màu đen, sâu, dưới ánh sáng ban mai nhìn vô thấy… đẹp lạ
Nguyễn Quang Anh
Lại muốn tặng đồ?
Hoàng Đức Duy
Không… lần này tính lấy tiền..
Nguyễn Quang Anh
Không ăn, tớ không ăn đồ người khác chọn
Hoàng Đức Duy
Vậy mai để tớ hỏi trước cậu muốn ăn gì rồi tớ mua
Nguyễn Quang Anh
Phiền ghê
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cậu vẫn đi cùng tớ đúng không?
Nguyễn Quang Anh
/không trả lời, chỉ đạp xe chậm lại/
Kiểu vừa đủ để Duy khỏi phải rướn theo
Và trong nhịp im lặng rất nhẹ đó, Duy lại cười như được mùa
Hoàng Đức Duy
Ê, tớ hỏi nha
Nguyễn Quang Anh
Hỏi đi
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy tớ phiền không?
Nguyễn Quang Anh
Có
Hoàng Đức Duy
Cậu ghét tớ không?
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu thấy… tớ dễ thương không?
Nguyễn Quang Anh
/thắng xe, đứng lại ngay trước cổng trường/
Hoàng Đức Duy
/suýt thắng không kịp, lật đật nhảy xuống/
Hoàng Đức Duy
Gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
/chống chân, quay sang nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Hỏi nhiều vậy để làm gì?
Hoàng Đức Duy
T-thì..thì… muốn biết
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi thì sao?
Hoàng Đức Duy
Biết rồi… để cố gắng thêm
Im một chút
Gió sáng thổi qua làm vạt áo sơ mi hai đứa bay nhẹ
Nguyễn Quang Anh
/không nói gì, chỉ kéo balo lên vai, đạp xe vào trước/
Duy đứng ngẩn ra, tay siết ghi-đông, mặt nóng bừng
Ngay lúc cậu còn đang bối rối, thì giọng Quang Anh vang lên phía trước, nhẹ như gió
Nguyễn Quang Anh
Mặc áo chưa cài nút cổ kìa, đồ ngốc
Hoàng Đức Duy
HẢ!?
Hoàng Đức Duy
/cúi xuống nhìn, rồi đỏ mặt chỉnh lại áo, cười ngu ngu/
Comments
Knitt
truyện hay mà flop💔
2025-06-25
1
🐿️
"🥵" =))))))
2025-06-25
1