(GL/WLW/F4F) Lyhansara - Đoạn Tình Ký Ức
Ch.1
Nàng cùng mẹ đang lựa quần áo ở trung tâm thương mại.
Mẹ của Han Sara
Con đi thử bộ này nha Han Sara.
Nàng khẽ gật đầu rồi cầm bộ đồ đến phòng thử.
Nàng đang soi gương thì bất chợt có người kéo rèm
Nàng quay đầu lại thì thấy 1 cô gái đang cầm trong tay bộ đồ đen.
Mái tóc nối light, sống mũi cao cùng cặp mắt quyến rũ đang nhìn vào trong.
Vừa nói dứt câu, Lyhan kéo rèm dứt khoát rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của nàng.
Han Sara ( Nàng )
Gì vậy...
Han Sara ( Nàng )
Kéo rèm rồi mà sao vẫn có người không biết nhỉ...
Han Sara ( Nàng )
Mà người đó không nói tiếng Hàn
Han Sara ( Nàng )
Là ngoại quốc sao
Nghĩ 1 lúc rồi nàng cũng thay đồ rồi quay lại chỗ của mẹ.
Han Sara ( Nàng )
Mình mua bộ nà-
Có tiếng hét phát ra từ phòng thử đồ
Một khách hàng chạy ra báo với nhân viên rằng có biến thái.
Han Sara ( Nàng )
Biến thái ư...
Lyhan bước đến
Ríu rít xin lỗi vị khách kia.
Thấy vậy, nàng bước lại để nghe rõ hơn sự việc.
Lyhan ( Cô )
Tôi xin lỗi...Do có nhiều phòng quá mà rèm đều đóng hết nên tôi tưởng đó là phòng trống... / nói tiếng Anh /
Lyhan ( Cô )
Tôi không có ý đồ gì cả...
Vị khách không hiểu Lyhan đang nói gì nên vẫn cố buộc tội cô.
Đa nhân vật ( Nữ )
Ai mà tin được chứ? Cô ta rõ là cố ý làm vậy! / nói tiếng Hàn /
Han Sara ( Nàng )
Chị ơi, cô ấy nói rằng cô ấy nghĩ các phòng đều đóng rèm nên tưởng là phòng trống. Chị thông cảm đi ạ. Cô ấy cũng vào nhầm phòng em nên đã xin lỗi rồi ạ. / nói tiếng Hàn /
Đa nhân vật ( Nữ )
Thì sao chứ? Sao tôi biết được cô ta cố ý hay vô tình?
Đa nhân vật ( Nữ )
Dùng cái lí do bất hợp lý chỉ để nắm thời cơ tống tiền người khác chứ gì.
Nàng cũng chẳng thể làm gì với người có tính cách bảo thủ như này.
Han Sara ( Nàng )
Chị muốn bồi thường như nào?
Đa nhân vật ( Nữ )
Bồi thường ư. Trả đủ tiền để tôi tính đống đồ này thì may ra tôi còn cho qua chuyện này.
Nàng lấy điện thoại ra, quét mã để chuyển tiền cho cô ta.
Han Sara ( Nàng )
Vậy là xong nhé?
Đa nhân vật ( Nữ )
/ cười khoái chí /
Đa nhân vật ( Nữ )
Coi như tôi vẫn còn tình người
Ngay lúc nàng chuẩn bị bước về chỗ của mẹ.
1 bàn tay nắm chặt cổ tay nàng
Han Sara ( Nàng )
Có chuyện gì ạ? / nói tiếng Anh /
Lyhan ( Cô )
Cậu chuyển cô ta bao nhiêu, tôi sẽ trả lại. / nói tiếng Anh /
Han Sara ( Nàng )
/ cười /
Không cần đâu, vài đồng lẻ ấy mà.
Lyhan ( Cô )
Vậy...tôi hẹn cậu đi chơi được không...?
Nàng dừng lại một lúc rồi nhìn về phía cô.
Han Sara ( Nàng )
Khi nào chị rảnh?
Han Sara ( Nàng )
Cũng được...nhưng đợi em xin mẹ đã.
Sau 1 lúc nài nỉ, mẹ nàng cũng cho phép nàng đi.
Han Sara ( Nàng )
Mà chị đến từ đâu? / nói tiếng Anh /
Han Sara ( Nàng )
Người Việt á!? / nói tiếng Việt /
Han Sara ( Nàng )
Sao chị không nói sớm
Han Sara ( Nàng )
Làm em cứ tưởng chị từ nước nào đến.
Han Sara ( Nàng )
Mà nhìn chị cũng có nét Hàn Quốc lắm
Cô chưa hết bất ngờ vì thấy nàng bắn tiếng Việt trôi chảy như vậy.
Lyhan ( Cô )
Cậu cũng là người Việt à?
Han Sara ( Nàng )
/ lắc đầu /
Em là người Hàn
Nhưng em ở Việt Nam lâu rồi nên giờ rành lắm.
Han Sara ( Nàng )
Mà chị bao nhiêu tuổi?
Han Sara ( Nàng )
Em 25
Vậy gọi là chị đúng rồi nhỉ
Han Sara ( Nàng )
Mà vị khách lúc nãy đúng là cứng đầu
Han Sara ( Nàng )
Không thông cảm được cho khách du lịch như chị nữa.
Han Sara ( Nàng )
Gì vậy...em có nói chị biến thái thật đâu mà.
Lyhan ( Cô )
Tôi cảm ơn em.
Lyhan ( Cô )
Không có em là tôi bị chửi rồi.
Han Sara ( Nàng )
Có gì đâu mà.
Cả 2 nói chuyện rồi đi chơi đến tận tối
Han Sara ( Nàng )
Hôm nay vui lắm
Lyhan ( Cô )
Ừm. Coi như cách tôi trả ơn em...
Lyhan ( Cô )
Mà thôi...tôi phải về khách sạn rồi...cảm ơn em vì hôm nay nhé
Cô bắt taxi về khách sạn.
Lyhan ( Cô )
Hôm nay vừa mệt vừa vui
Lyhan ( Cô )
Thôi ngủ sớm vậy...mai còn về nước
Comments