– “Nếu một người cứ làm phiền ông mỗi ngày, mua đồ ăn sáng cho ông, ngồi cạnh ông mọi tiết, chờ ông dưới mưa, và nói ông là người đầu tiên tui để ý thật sự…
Thì ông sẽ thấy người đó phiền không?” / mắt long lanh /
Nguyễn Quang Anh ( rhy )
/ quay sang nhìn cậu /
Gió thổi qua cửa, tóc duy rối nhẹ. Còn ánh mắt… vẫn đang đợi một câu trả lời.
Nguyễn Quang Anh ( rhy )
Không / mỉm cười /
Captain khựng lại…
Nguyễn Quang Anh ( rhy )
“Tôi không thấy phiền.
Tôi thấy mình bắt đầu… quen với những điều cậu làm rồi. Và tôi… không muốn ai khác làm những điều đó.” / ánh mắt dịu dàng nhìn cậu /
Lần này, cậu cười. Nhưng không cười lớn. Chỉ mím môi, ánh mắt hơi run.
Hoàng Đức Duy ( cap)
“Vậy… tui có quyền hy vọng chưa?” / đỏ mặt /
Nguyễn Quang Anh ( rhy )
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh ( rhy )
Có. Nhưng từ từ thôi. Tớ chưa biết rõ mình đang thế nào… / ngại /
Captain nghiêng đầu, tiến lại gần hơn:
Hoàng Đức Duy ( cap)
Không sao. Tui chờ được.
Nhưng cho tui làm một việc được không / ngại /
Nguyễn Quang Anh ( rhy )
Gì / khó hiểu /
Duy nhón chân, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán quang anh
Không vội vàng. Không vụng về.
Chỉ là… đủ để cả người tôi đông cứng vài giây.
Hoàng Đức Duy ( cap)
Chụt … / ngại đỏ mặt /
Hoàng Đức Duy ( cap)
“Gọi là đặt cọc. Mai ông từ chối tui cũng không đòi lại đâu.” /Cậu nói, mắt sáng long lanh vì đèn hành lang hắt vào./
Nguyễn Quang Anh ( rhy )
/Quay mặt đi /
Quang Anh quay mặt đi. Trái tim gõ liên hồi như đang đánh trống chào mừng.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng rhy
…đã có một điều gì đó ấm lên thật rồi.
Comments