Tháng Năm Ấy Chúng Ta Cùng Thích Một Người [HIẾUAN]
Chap 2: Những chiếc bàn cạnh nhau
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ lớp. Thành An đang lau bảng. Đăng Dương bước vào, ngáp dài, ngồi phịch xuống bàn cuối
Đặng Thành An
*không quay lại* Hôm nay nhớ mang sách chưa?
Trần Đăng Dương
*lười biếng* Mang rồi… mỗi quyển Văn.
Đặng Thành An
*quay lại, thở dài* Cậu đang thi thố kiểu gì vậy? Học kém là không qua nổi lớp đâu.
Trần Đăng Dương
*cười nhếch mép* Không qua thì học lại… Ở lại với cậu thêm một năm, cũng không tệ.
Đặng Thành An
*lườm* Cậu nói chuyện lúc nào cũng đùa giỡn được nhỉ?
Kiều và Hiếu đang đứng trò chuyện. An bước qua, ánh mắt vô thức dừng lại ở Hiếu một lúc
Pháp Kiều
Tối qua cậu học bài không? Đề cương môn Sử dài như bài văn tiểu thuyết.
Trần Minh Hiếu
Học sơ thôi. Môn này chỉ cần nhớ đúng mốc thời gian là ổn.
An đi ngang, chạm ánh mắt Hiếu. Em khựng lại, khẽ gật đầu. Hiếu cười nhẹ, gật đầu lại
Pháp Kiều
*nhìn thấy* Cậu biết Thành An à?
Trần Minh Hiếu
Ừ, lớp phó học tập mà. Cậu ấy học tốt lắm.
Pháp Kiều
*cười nhẹ* Ừ… giỏi thật.
Ánh mắt Kiều dõi theo An, chợt tối lại
Thầy giáo yêu cầu các nhóm ôn bài thuyết trình. Thầy chia cặp ngẫu nhiên. An – Dương, Kiều – Khang, Hiếu – một bạn khác
Trần Đăng Dương
*ngạc nhiên* Lại học với lớp phó à? Định mệnh rồi!
Đặng Thành An
*mắt không rời sách* Đừng nói nhiều, chúng ta còn ba ngày để chuẩn bị.
Trần Đăng Dương
Cậu lúc nào cũng nói chuyện như... giáo viên ấy.
Đặng Thành An
Cậu lúc nào cũng không nghiêm túc.
Dương cười, nhưng ánh mắt dõi theo An lâu hơn một chút.
QUÁN NƯỚC VỈA HÈ SAU GIỜ HỌC
Dương và An ngồi học nhóm, bàn đầy sách vở. Dương vẽ nguệch ngoạc vào vở
Đặng Thành An
Này! Cậu đang làm gì thế?
Trần Đăng Dương
Chán quá. An ơi, Văn học đâu phải là công thức đâu…
An lặng im một chút, rồi đưa cho Dương một tờ giấy
Đặng Thành An
Tớ soạn sẵn dàn ý rồi. Cậu chỉ cần thêm suy nghĩ cá nhân vào.
Trần Đăng Dương
*nhìn tờ giấy, im lặng* Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy hả?
Đặng Thành An
Tớ chỉ muốn cậu làm bài đúng cách thôi.
Trần Đăng Dương
*chân thành* Thật là… cảm ơn cậu.
hai người cùng ngồi dưới ánh chiều tà. Không khí dịu lại.
Đặng Thành An
*An đang viết nhật ký trong phòng.* “Mình không biết cảm giác này là gì. Nhưng mỗi lần cậu ấy mỉm cười… tim mình lại không yên.”
Đặng Thành An
"Tớ vẫn thích cậu – Minh Hiếu Nhưng... dạo gần đây, tớ lại hay nghĩ đến một người khác. Mọi thứ bắt đầu rối rồi."
An đứng một mình bên cây phượng. Dương bước lại gần
Trần Đăng Dương
An này… Hồi sáng cậu nhìn Hiếu, ánh mắt cậu giống như đang mơ.
Đặng Thành An
*giật mình* Cậu để ý hả?
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng... người ta thường không nhận ra ai đang nhìn họ, mà lại không thấy ai đang nhìn mình.
An quay lại nhìn Dương, định hỏi nhưng Dương đã quay đi.
Trần Đăng Dương
Đi thôi. Mai kiểm tra tiết đấy
Comments