Kết Nối Nghiệp Chướng (Winnysatang)
Chap2 Ngưỡng cửa của cái chết
Em đứng lặng dưới trạm xe hoang vắng. Bầu trời âm u, mây đè nặng như sắp mưa, còn con đường đất đỏ dẫn về thị trấn nhỏ mù mịt sương
Chiếc vali lăn bánh cộc cạch trên mặt đất. Em không mang theo nhiều — chỉ vài bộ quần áo, sổ ghi chép và… một bức hình mờ nhòe chụp trước cổng trường cũ
Satang
Trường trung học huyện
Satang
Mười năm rồi, mọi thứ… có lẽ vẫn chưa thay đổi
Gió lạnh thốc qua gáy. Em rùng mình
Trong túi áo, sợi dây chuyền cũ tự rung nhẹ
Cách đó không xa, tại sân trường, hai học sinh đang đứng trước một dãy phòng học xuống cấp
Người chống cằm nhìn lên mái ngói đen kịt rêu.
Người khoanh tay đứng cạnh, mặt tỉnh bơ.
Progr
Nếu một con ma mặc đồ trắng mà đứng trên mái trường này vào ban trưa
Progr
Thì có bị nắng ăn không anh?
Almond
Không có ma nào rảnh vậy đâu
Progr
Vậy giả sử là ma có tăng ca thì sao ạ?
Progr
Em thấy trong sách nói ma hay đứng ở nhà vệ sinh
Progr
Vậy nếu em cắm trại trong nhà vệ sinh thì có bị ám không anh?
Progr
Chứ em không đi thiệt đâu nha
Mon đáp, không đổi sắc mặt.
Almond
Em nên bị dán miệng lại cho yên
Progr
Dán miệng em là anh nhớ em cả đời đó nha
Mon quay đi. Ở góc xa cuối dãy hành lang, có thứ gì đó đang lướt qua rất nhanh, để lại một làn khí lạnh. Cậu cau mày, tay siết lại theo bản năng
Cùng lúc ấy, Em vừa đi ngang chợ cũ.
Một bà lão bán nhang chợt nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt hoảng sợ pha lẫn nhận ra
Đa NV
Bà lão: Nó… Nó quay về rồi… trời ơi…
Nhưng bà đã run rẩy quay đi, tay lần chuỗi hạt đeo cổ. Một đứa trẻ nhỏ đứng kế bên nhìn Em bằng đôi mắt đen sì, không có lòng trắng
Em quay đi, tim đập mạnh. Em nhìn lên tấm biển cũ kỹ phía trước.
Satang
“Nhà trọ Xuân Quang”
Nơi ấy từng là phòng y tế tạm của trường. Và cũng là nơi, trong một giấc mơ lặp đi lặp lại, Em thấy mình chết ở đó
Đêm đến. Gió hú xuyên qua khe cửa. Đèn hành lang chớp tắt
Em ngồi trên giường trọ, tay cầm một bức ảnh đã cũ. Trong ảnh là ba học sinh nam, đứng trước cổng trường
Satang
Winny … rốt cuộc… chúng ta đã xảy ra chuyện gì?
Tiếng gió lặng lại trong một khắc
Rồi từ trong gương, một đốm sáng đỏ lóe lên — như con mắt thứ ba mở ra trong bóng tối
Đêm hôm đó, Em không ngủ được
Căn phòng trọ cũ kỹ tỏa ra mùi ẩm mốc. Trên trần nhà, bóng đèn tròn nhấp nháy bất thường. Dưới ánh sáng chập chờn, chiếc gương soi bên góc phòng khẽ phản chiếu chuyển động… dù Em không hề nhúc nhích
Gương vẫn phản chiếu bóng em,nhưng gương mặt trong đó đang cười nhẹ, còn em thì không
Satang
Mình… vừa mới thấy…
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Ba tiếng. Không ai lên tiếng gọi
Em đứng dậy, tiến lại gần cửa
Không có tiếng đáp. Chỉ có một tờ giấy bị kẹp bên khe cửa, ướt đẫm sương đêm
Trên đó viết bằng mực đỏ:
“Con mắt trong ngươi đã hé mở.
Giao ước sắp đến hạn.”
Sáng hôm sau, ở sân trường cũ
Prog lại tiếp tục tật xấu… hỏi đủ thứ.
Progr
Nếu mình đứng ở ngã ba lúc nửa đêm
Progr
Thì xin số đề với ma có được không ạ?
Almond
Em mà đi ra ngã ba nửa đêm
Almond
Chắc ma chưa hiện, người ta đã gọi xe cấp cứu
Progr
Nhưng em không sợ đâu nha
Progr
Nếu gặp ma, em sẽ hỏi nó…Ủa,anh có sợ em không?
Prog bỗng ngồi bật dậy, nhìn lên mái trường
Progr
Trên kia có bóng trắng á
Progr
Giống người đứng đó luôn á!
Trống rỗng. Mái ngói phủ rêu đen, im lìm dưới nắng sớm. Không một ai
Nhưng Mon khựng người một khắc. Gió lạnh thổi ngược, dù không có cây cối nào gần đó.
Mon đặt sách xuống, nhìn chăm chăm vào khoảng trống. Một cơn lạnh buốt sống lưng dội qua.
Almond
Em đi vào lớp đi, đừng đứng đây nữa
Almond
Chỗ này… không nên đứng lâu
Ở phía bên kia thị trấn, Em đang ngồi ở sân sau nhà trọ, tay cầm bức giấy đỏ nhận được đêm qua
Dòng chữ mực đỏ đã mờ đi, như tan vào không khí
Em ngồi lặng, ánh mắt dán vào khoảng không. Trong lòng ngực, có thứ gì đó đang chuyển động chậm rãi — như một sinh thể đang tỉnh giấc
Satang
Giao ước… mắt… là gì?
Satang
Tại sao mình thấy những thứ đó?
Gió lại thổi, lần này mang theo một mùi lạ — hương gỗ mục trộn với mùi máu khô.
Em quay lại nhìn cánh cửa nhà trọ
Satang
Đang mở? Mình nhớ rõ ràng…mình đã đóng
Trong căn phòng tối, một bức hình cũ rơi khỏi mép bàn.
Hình ảnh ba cậu bé đang cười đùa trước cổng trường ngày xưa…
Một trong ba người,Anh(Winny)đứng ở giữa, tay nắm lấy vai Em
Ở nơi khác, trong một ngôi miếu cổ bỏ hoang cách đó mười cây số…
Gương mặt anh lạnh như đá. Đôi mắt xám như tro, ánh lên sự tỉnh thức sau một giấc ngủ dài.
Anh chậm rãi đứng dậy. Trong tay là một chuỗi tràng hạt đã ngả màu máu
Winny
Giao ước bắt đầu rồi…Satang
Winny
Lần này… anh sẽ không để em chết
Bầu trời xám bạc, mưa lất phất không đủ ướt áo, nhưng đủ khiến lòng người nặng trĩu
Em đứng trước cổng trường cũ. Mái tôn han gỉ, bảng hiệu mục nát, cổng sắt đen như đang hấp thụ ánh sáng.
Đây là nơi em từng học… và…
Satang
…Nơi này,mình mơ thấy…mình chết suốt ba năm nay
Cánh cổng mở ra nhẹ như có ai vừa đẩy, dù tay Em còn chưa chạm vào
Phía trong, tiếng nói chuyện rì rầm vọng ra từ dãy lớp học mới tu sửa
Kẻ đó đang loay hoay trước căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Còn mang theo một tập giấy màu, vài vòng chỉ đỏ, một bó nhang và… một hộp trà sữa.
Kẻ kia đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị.
Gemini
Làm lễ cầu duyên trong trường học buổi chiều?
Gemini
Không sợ bị phản ứng tâm linh à?
Fourth
Tôi đang mở lớp hướng dẫn tự thanh tẩy khí xấu bằng… cảm xúc tích cực
Fourth
Mỗi người một nén nhang, một câu niệm
Gemini
Thứ này không đúng bài chú. Vớ vẩn
Fourth
Anh nghiêm túc quá rồi đó
Fourth
Người ta cần lòng tin, không cần kinh sách
Gemini
Lòng tin dốt nát thì chỉ nuôi quỷ thôi
Fourth
Vậy anh trông dùm một chút đi
Fourth
Em đi mua thêm đá viên
Fourth
Người ta thanh tẩy phải uống lạnh cho mát ruột mát gan
Gem lặng lẽ nhìn theo Fot rời đi
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào phòng mờ mờ.
Chỉ còn mình cậu . Và một bóng người trắng đứng lặng lẽ bên cuối lớp học
Không cử động. Không rõ mặt
Cậu bước chậm ra hành lang, tay siết vòng chuỗi bọc chỉ đỏ bên cổ tay.
Gemini
Đừng giỡn. Tôi không ở đây để chơi đùa với mấy thứ nửa vời
Gió thoảng qua… lạnh ngắt. Một tờ giấy bay lướt qua chân cậu
Gemini
“Người cũ đã quay về.”
Ở sân trường, Em vẫn đứng lặng. Dưới chân em, vết bùn đất lầy nhão hiện ra từng dấu chân hướng ngược lại cổng, dù không có ai vừa bước ra.
Một dấu chân cuối cùng dừng ngay bên cạnh chân em — như thể có ai đó đang đứng sát bên, vô hình.
Trên lầu hai, một người đàn ông đang đứng nhìn em
Đôi mắt xám tro. Ánh nhìn không mang theo cảm xúc.
Em khựng người. Tay nắm chặt quai balo, môi mím lại.
Gió lặng. Lá cây ngừng xào xạc
Không ai nghe thấy gì, nhưng giữa họ — kí ức như cuộn trào, vỡ tung từ những kiếp đã cũ.
Tg Nà Ní Na
Chúc các tinhyeu đọc vuivẻ nhá🫶🏻🫣
Comments
Trầm Hương Tiểu Muội
Tốt nhất thì đi thẳng tới mộ mấy người đó xin số là chắc
2025-06-26
1
saneh
đg gây cấn nhìn xún thấy tg để hết chapp/Sob//Sob/
2025-06-24
1
Trầm Hương Tiểu Muội
Đến chết ròi cũnh ko yên vs tư bản
2025-06-26
1