Chương 5 : “Bố mẹ biết rồi... nhưng khác với điều tụi mình từng sợ.”
Khi người thân biết chuyện tình cảm và phản hồi theo cách không ai ngờ nhất.
[Buổi chiều hôm đó – trong căn hộ nhỏ của Duy]
Quang Anh và Duy cùng ngồi trên sofa. Không khí im lặng hơn thường lệ. Cả hai vừa ăn tối xong, nhưng gần như không ai đụng đũa nhiều.
Hoàng Đức Duy
(tay cầm điện thoại, tim đập mạnh):
Ba em nhắn tin…
Nguyễn Quang Anh
(ngừng lại, nhìn cậu):
...Nói gì?
[Tin nhắn từ "Ba Duy" – 19:02 PM]
📱
“Ba xem rồi.
Mẹ con ngồi khóc… nhưng không phải vì buồn.”
“Ba mẹ không hiểu hết thế giới của tụi con. Nhưng thấy ánh mắt con khi nhìn cậu ấy…
Ba hiểu.”
“Nếu người đó yêu con, và khiến con không còn phải chịu cô đơn…
Thì ba mẹ chỉ có thể nói:
Cảm ơn Quang Anh, vì đã thương con của ba.”
Hoàng Đức Duy
(đọc đến đó, mặt bỗng đỏ lên, giọng nghèn nghẹn):
Ba em cảm ơn anh đó…
Quang Anh không nói gì. Chỉ đưa tay lên vuốt tóc Duy nhẹ nhàng, rồi kéo cậu dựa hẳn vào vai mình.
[Cùng lúc đó – điện thoại Quang Anh rung lên. “Mẹ gọi”]
📞 Anh bắt máy, để loa ngoài.
Mẹ Quang Anh (giọng dịu):
Mẹ xem hết rồi.
Lúc con nói “tụi em là mọi thứ của nhau”… mẹ khóc như mưa.
Nguyễn Quang Anh
(im lặng):
Mẹ buồn hả?
Mẹ (cười khẽ):
Ngốc à.
Mẹ khóc vì lần đầu tiên thấy con hạnh phúc mà không còn phải giấu.
Vì con có người thật sự biết ôm lấy con khi con mệt.
Vì Duy… là người mẹ cũng quý.
Mẹ:
Tối nay... hai đứa ăn gì chưa?
Ăn rồi thì nhớ uống thuốc tiêu hóa, hồi trước Quang Anh hay đau bao tử á.
Duy nhớ nhắc nó giùm mẹ nha.
Hoàng Đức Duy
(bất ngờ chen nhẹ vào):
Dạ… con nhớ.
Tối nay con hầm canh cho ảnh rồi ạ.
Mẹ (cười rõ hơn):
Ừ, con là “vợ” rồi, phải chăm cho kỹ nha.
Cuộc gọi kết thúc. Trong phòng, cả hai im lặng… nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy ấm áp.
Nguyễn Quang Anh
(thì thầm, gần như chỉ để Duy nghe thấy):
Anh từng nghĩ mình sẽ mất rất nhiều khi yêu em.
Ai ngờ… lại được nhiều đến vậy.
Hoàng Đức Duy
Vì anh xứng đáng.
Và… tụi mình xứng đáng.
......
Hết!
bngoc
HUHU BÍ QUÁ RỒI MỌI NGƯỜI ĐỌC TẠP ĐẾN CHƯƠNG 5 NHA CÓ GÌ TUI NGHĨ RỒI VIẾT TIẾP Ạ
bngoc
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA MÃI IU MÃI IU MÃI KEO NÈ
Comments