Viết lại những ngày cuối

Cậu lấy ra cuốn nhật ký mà bản thân cậu đã lâu không viết. Nó đã từ lâu chờ đợi một ngày cậu viết nó, cậu nhìn, mân mê cuốn sổ mà trong lòng cậu lại không thấy vui cũng chẳng buồn mà là một cảm xúc khó tả. Cơn thì vẫn chưa tạnh, nó giống như cảm xúc của cậu bây giờ. Giọt nước ấm áp lăn trên má cậu, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Cậu bắt đầu viết nó
"Ngày đầu tiên của căn bệnh mà mình không nghĩ nó sẽ xuất hiện"
Nó như thể cậu đang viết lại những ngày cuối của cuộc đời cậu. Cậu vừa viết mà nước mắt cứ không ngừng rơi.
Bỗng tiếng xe của Quang Anh vang lên ngoài cổng làm cho cậu phải vội vàng dẹp đi tờ giấy cùng cuốn nhật ký. Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang. Trước mặt cậu là hình ảnh Quang Anh đang làm việc và kế bên anh là một ly cà phê vẫn còn đang bóc khói, cậu chăm chú nhìn anh, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn hình laptop. Quang Anh hỏi cậu với giọng lạnh lùng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì nhìn tôi hoài vậy?//nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em//lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có gì muốn nói thì nói lẹ đi tôi còn làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng có đứng đó nhìn tôi như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em không có gì để nói hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nhìn anh thôi không có ý gì đâu
Em càng nói giọng càng nhỏ đi kèm theo vài tiếng ho của em...
Quang Anh cũng không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc. Cậu đi xuống bếp định nấu cho anh một vài món cho bữa tối và pha một ly trà ấm. Cậu nhẹ giọng hỏi anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh...anh ăn tối đi ạ
Nhưng đáp lại em lại là câu nói vô cảm từ anh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã ăn ở quán rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play