[ Nhã Thật ] Hồn Ma Phòng Trọ
chap 4
ltt
anh có muốn ăn gì ko em cúng cho
ltt
em mua lẩu cúng anh nha
ltt
ủa v mấy anh ra ngoài có bị ngta thấy ko
ptn
ko t muốn cho ai thấy là chỉ ng đó thấy thôi
từ s đó cậu trở nên thân hơn với 2 ng này
và anh cx dần có tình cảm với cậu
ptn
hứ ko bóp giúp thì thôi
hoàng
à à thôi anh ra ngoài
riêng hoàng thì coi thật giờ như em r nhưng vẫn còn thik
cậu và anh nói chuyện thân thiết quá
tại vì ngày nào anh cx qua ngủ cùng cậu á
ltt
mà giờ này con tắm chắc con đi theo má quá à
tự nhiên cậu rơi vào một khoảng không
mắt cậu cay cay bắt đầu rưng rưng nc mắt
cậu chưa từng gặp mẹ cậu lần nào
lúc 7-8 tuổi cha cậu có dẫn cậu đi thắp hương cho mẹ cậu
qua hình thờ trên mộ cậu có thể thấy mẹ
hình nó đã cũ vì lâu r chưa ai đến mờ mờ nhưng cậu nhớ rất rõ
khuôn mặt gầy gò làn da đen nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp
tuy ko nhớ địa điểm nhưng cậu nghĩ nó sẽ gần chỗ bà cậu
nghĩ tới đây nc mắt cậu rơi
bao nhiêu điều ấm ức lăn theo nc mắt mà tuôn rơi. chỉ động lại nỗi nhớ thương mẹ và uất hận bà gì ghẻ
cậu dùng tay đấm vào tường tới khi tay cậu rươm rướm máu đỏ
nỗi nhẹn trong lòng và nc mắt cứ rơi cho tới khi cậu ngủ thiếp đi
giọt nc mắt còn đang động trên má
trong mơ một ng con gái khoảng tầm đôi mươi nhìn cậu bằng ánh mắt sót sa nắm lấy tay cậu lúc đó cậu như có gì điều khiển cậu, cậu chỉ muốn nói mẹ ơi
hai từ mà cậu rất muốn nói từ lâu, cô gái đó ôm lấy cậu trong lòng r khóc nức nở cậu cảm thấy hơi ấm đc truyền từ cậu với ng con gái ấy một cảm giác thân thuộc hiện về ngay từ lần đầu tiên cậu gặp ng ấy
khiến cậu ko thể nghĩ ra đó chính là mẹ mình từ nhỏ ba cậu đã gọi cậu là mít cậu hỏi ba thì ba lại kể là do mẹ con thik ăn mít
cậu định mở miệng hỏi : cô có phải là mẹ con ko ; cô có phải là ng đặt ra tên cho con ko thì đột nhiên
từ sau lưng ng con gái ấy có hai bóng ng to cao đi đến và lôi mẹ cậu đi
cậu đau đớn nhưng ko cử động và nói đc chỉ bt đứng lắc đầu và vùng vẫy dữ vội
sực tỉnh sau giấc mơ cậu bật dậy hét lớn " Mẹ "
quay qua thì thấy anh và hoàng đã ngồi kế bên cậu
ltt
( lắc đầu nhưng nc mắt vẫn cứ tuôn)
ltt
( luôn miệng gọi mẹ ơi)
ptn
nín đi nha ngoan ngoan
ltt
( ôm anh ôm rất chặt )
hoàng
à thôi anh ra ngoài trc
ptn
t lấy áo thay cho thật nhá
cậu có 1 con gấu màu trắng do ba cậu đưa cậu nói là mẹ cậu dành tặng cậu
đã mấy chục năm trôi qua r nhưng con gấu đc cậu giữ gìn rất kĩ trắng tinh như mới mua
đến cả đứa con của bà gì ghẻ cx chả dám đụng vào con gấu đó
nc mắt nc mũi cùng hòa quyện vào con gấu
Comments