"Hôm nay thành phố lại mưa. Em ngồi lục lại đống đồ cũ, vô tình tìm thấy tấm poster đã sờn cạnh của anh. Mười năm trước, anh là một 'nam thần' rực rỡ nhất trong mắt mọi cô gái tuổi đôi mươi. Nụ cười của anh năm ấy, qua ống kính máy ảnh, dường như có thể thắp sáng cả những ngày u ám nhất của em. Em từng gom góp từng đồng tiền tiêu vặt chỉ để mua một cuốn tạp chí có hình anh ở trang bìa, rồi nắn nót ghi tên hai đứa mình vào góc nhỏ giấu kín. "Thế nhưng, có một sự thật mà những người hâm mộ ngoài kia không bao giờ biết. Chàng 'nam thần' hào nhoáng trên sân khấu ấy, khi rũ bỏ lớp áo kim sa, lại là người đàn ông hay thức muộn bên hiên nhà, lặng lẽ nhìn về phía chân trời với đôi mắt đầy cô độc. Anh từng nắm tay em, nói rằng thế giới này quá ồn ào, chỉ có ở bên em, anh mới thấy mình được thở. Nhưng rồi, chính cái thế giới ồn ào ấy đã mang anh đi mất. Một vụ tai nạn, một dòng tin vắn trên mặt báo, và người ta khóc thương cho một 'tượng đài' vừa sụp đổ." "Mọi người gọi anh là 'nam thần' của một thời đại. Còn với em, anh chỉ đơn giản là chàng trai thích ăn mỳ gói vào lúc nửa đêm và hay quên mang ô mỗi khi trời đổ lệ. Hôm nay, em vẫn gọi tên anh, nhưng không phải tiếng reo hò của một fan hâm mộ. Em gọi anh bằng nỗi đau của một người bị bỏ lại phía sau. Hóa ra, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là từ hàng ghế khán giả đến sân khấu, mà là khi anh vẫn mãi mãi là 'nam thần' tuổi hai lăm rực rỡ, còn em... đã già đi cùng những vết thương chẳng thể chữa lành."
2026-03-26
6
phone iu của toi
hong thấy j hết, tui bị mù (che mắt lại nhưng hé mắt ra che như ko che)
Comments
zịt_౨ৎ
em đồng tính... ý lộn lộn em đồng tình
2026-05-11
2
ʜᴀɴɴɪʟʏ ᴆᴀʏʏ 🔥🐟🐼
"Hôm nay thành phố lại mưa. Em ngồi lục lại đống đồ cũ, vô tình tìm thấy tấm poster đã sờn cạnh của anh.
Mười năm trước, anh là một 'nam thần' rực rỡ nhất trong mắt mọi cô gái tuổi đôi mươi. Nụ cười của anh năm ấy, qua ống kính máy ảnh, dường như có thể thắp sáng cả những ngày u ám nhất của em. Em từng gom góp từng đồng tiền tiêu vặt chỉ để mua một cuốn tạp chí có hình anh ở trang bìa, rồi nắn nót ghi tên hai đứa mình vào góc nhỏ giấu kín.
"Thế nhưng, có một sự thật mà những người hâm mộ ngoài kia không bao giờ biết. Chàng 'nam thần' hào nhoáng trên sân khấu ấy, khi rũ bỏ lớp áo kim sa, lại là người đàn ông hay thức muộn bên hiên nhà, lặng lẽ nhìn về phía chân trời với đôi mắt đầy cô độc.
Anh từng nắm tay em, nói rằng thế giới này quá ồn ào, chỉ có ở bên em, anh mới thấy mình được thở. Nhưng rồi, chính cái thế giới ồn ào ấy đã mang anh đi mất. Một vụ tai nạn, một dòng tin vắn trên mặt báo, và người ta khóc thương cho một 'tượng đài' vừa sụp đổ."
"Mọi người gọi anh là 'nam thần' của một thời đại. Còn với em, anh chỉ đơn giản là chàng trai thích ăn mỳ gói vào lúc nửa đêm và hay quên mang ô mỗi khi trời đổ lệ.
Hôm nay, em vẫn gọi tên anh, nhưng không phải tiếng reo hò của một fan hâm mộ. Em gọi anh bằng nỗi đau của một người bị bỏ lại phía sau. Hóa ra, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là từ hàng ghế khán giả đến sân khấu, mà là khi anh vẫn mãi mãi là 'nam thần' tuổi hai lăm rực rỡ, còn em... đã già đi cùng những vết thương chẳng thể chữa lành."
2026-03-26
6
phone iu của toi
hong thấy j hết, tui bị mù (che mắt lại nhưng hé mắt ra che như ko che)
2026-03-02
0