( NamtanFilm) Thương Em Là Đều Tôi Không Thể Ngờ
1
Trời đã bắt đầu ngã cái nắng vàng ngà ngà mà cứ trôi dần xuống dần xuống
Phố thị lúc bây giờ càng nhộn nhịp bởi những tiếng còi xe,tiếng dòng người hối hả nhít từng chút từng chút một gấp gáp mà quay trở về tổ ấm nơi có những người thương đang chờ đợi mình sau một ngày dài mệt mỏi, áp lực với công việc,xã hồi và cả con người
Trước cổng trường học sinh ùa ra như kiến tràn tổ khi vừa nghe tiếng chuông trường cất lên, nào là tiếng cười đùa,rủa rê nhau đi đâu đó sau giờ học uể oải , có người thì được ba mẹ chờ sẵn chỉ cần ra tới cổng trường là được lao vào vòng tay ấm áp ngay
Ở một góc khuất trong sân trường vẫn còn vài tiểu tinh nghịch ở lại mà chơi đùa cười hả hê với nhau như vừa làm được thành tựu gì rất to lớn vậy những nụ cười ngây ngô của tuổi học trò mà những người đã từng trải qua đều mong ước được quay trở lại thêm lần nữa
Trong không gian ồn ào ấy lại có một người luôn từ xa quan sát âm thầm nhìn ngôi trường một cách sâu thẫm nặng trĩu,người đó không làm gì cả chỉ đứng đó nhìn một lúc rồi mỉm cười rời đi
nhân vật 1
trời ơi mày nhắm làm được không đó [nhắn nhó]
nhân vật 2
mày không tin vào tài năng và sức mạnh của tao hả [ mặt đưa đưa lên nhướng mày]
nhân vật 1
ừ đúng rồi [ chóng nạnh]
nhân vật 2
má con chó mày xem thường tao à [ đánh vào vai]
nhân vật 1
au đau tao con nhỏ này nhưng mà cũng đúng luôn rồi đó
nhân vật 1
sao nay nhỏ đù đù này thông minh thế nhờ [ vỗ tay]
Comments