Không có thông báo rầm rộ. Không họp báo, không thư tay gửi fan. Chỉ là vào đúng nửa đêm, dòng chữ “11 years, thank you” được cập nhật trên tài khoản chính thức. Bốn bức ảnh – đơn giản, không filter – ghi lại khoảnh khắc các cô gái ngồi tựa vai nhau dưới ánh đèn vàng mờ ấm..Và rồi, mọi thứ lặng đi
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - [ Cô ]
Hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa
Kim Jisoo - [ Chị ]
Em định sẽ làm gì, sinh sống ở đâu?
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - [ Cô ]
Em sẽ gửi tiền cho ba mẹ, rồi giữ lại một chút để thuê một căn hộ nào đó ở Hàn Quốc, chạy trốn những tháng ngày mệt mỏi
Kim Jisoo - [ Chị ]
Không về Thái sao?
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - [ Cô ]
Khi nào thích hợp, em sẽ về
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - [ Cô ]
Hiện tại em muốn được tự do, về Thái họ đón chào em như bảo vật, em gượng gạo chết mất
Kim Jisoo - [ Chị ]
Còn Rosie?
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 - [ Nàng ]
Em chắc sẽ mở một tiệm bánh nhỏ gần nhà.. và cho thuê gác mái / khẽ nhìn Cô /
Kim Jisoo - [ Chị ]
Jendeuki thì sao
Kim Jennie - [ Y ]
Em sẽ ở nhà với ba mẹ và sẽ hẹn đi chơi với Turtle Rabbit Kim nhiều hơn
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 - [ Nàng ]
Vậy còn unnie thì sao ạ
Kim Jisoo - [ Chị ]
Chị sẽ lui về công ty của anh chị
Họ cứ thế ngồi trò chuyện với nhau cho đến 12 giờ đêm. Bên dưới công ty là có hàng ngàn Fan hâm mộ sẵn sàng đợi đến giữa đêm chỉ để thấy BlackPink, 4 người 1 đội hình nhưng không còn trên sân khấu
Cả 4 không ai là không khóc
Kim Jisoo - [ Chị ]
Được rồi.. 12 giờ rồi
Kim Jisoo - [ Chị ]
Tạm biệt nhé, BlackPink / nén nước mắt /
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 - [ Nàng ]
Hic.. / dang tay /
Cả 4 người ôm nhau, trên mắt ai cũng rơm rớm nước mắt, người khóc nhiều nhất không còn là Rosé nữa.. mà thay vào đó là chị cả, Chị khóc nhiều lắm, dành spotlight của Sóc luôn mà
Trước cổng công ty
Kim Jennie - [ Y ]
/ Vẫy tay /
𝗟𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗯𝗮𝗹 - [ Cô ]
Hẹn gặp lại nhé
𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗲𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 - [ Nàng ]
Hic.. / lau nước mắt /
Kim Jisoo - [ Chị ]
Tụi mình sẽ rất nhớ các bạn / hét to /
_______
Cuối mùa thu năm 2027, Chị và Y bị bắt gặp đi dạo ở Jeonju, tay cầm ly cacao nóng, đầu đội mũ len cùng màu. Người ta chụp được một bức ảnh mờ, Y quay sang cười – nụ cười chẳng còn của Jennie Kim, mà là nụ cười dành riêng cho một người thân thuộc
Còn Cô – sau những năm tháng nổi loạn và mệt mỏi, đang âm thầm tìm một căn hộ nhỏ, không gần phố lớn, không có ai nhận ra. Cô chỉ muốn một không gian yên lặng để nghe nhạc Nàng viết và đôi khi… nhìn bức ảnh cũ trong điện thoại
Ở một thị trấn nhỏ gần Gwangju, Nàng mở một tiệm bánh kiêm cà phê mang tên “Sunday Notes”, cách nhà ba mẹ không xa. Mỗi sáng, Nàng dậy từ 5 giờ, nướng bánh, mở nhạc Acoustic và viết vài câu trong cuốn sổ tay cũ
Comments