Trả Nợ Trái Tim [Boylove]
Một cái tát, một vết cắt sâu lòng
Sáng hom sau , biệt thự Trần Gia.
Minh Hạo mở mắt trong một căn phòng lạnh lẽo.
Chiếc khăn sạch vẫn bênh cạnh gối , gấp gọn ghẽ.
Ánh nắng mờ chiếu qua lớp rèm mỏng , phả lên gương mặt tái nhợt của cậu.
Cậu xốc chăn dậy , di về phía cửa mà khong để tâm đến vết rộp đỏ trên tay - vết đau từ homqua chưa lành.
Rộp đỏ ( vết phồng da , do phỏng nhẹ hoặc do cọ xát quá nhieu )
giúp việc 1 (chị Loan)
Nè!
giúp việc 1 (chị Loan)
Lau sàn kiểu gi mà còn dơ vậy? Mày lau hay trét bùn hả?!
giúp việc 2 (cô Bích)
Chắc người ta có phong cách riêng á chị
giúp việc 2 (cô Bích)
Mốt lau nhà mà nhìn vẫn chưa lau ấy mà ~
Ngô Minh Hạo
*cúi đầu* Em..
Ngô Minh Hạo
Em xin lỗi , em sẽ lau lại
(nhỏ nhẹ)
giúp việc 1 (chị Loan)
Khong cần nói!
giúp việc 1 (chị Loan)
Làm lại! Mà làm như vay thì nợ của bame mày chắc kiếp sau mới het (chế giễu)
Chị Loan hất xô nước đổ lên sàn ngay chỗ Minh Hạo đang lau, khiến nước bắn tung toé ướt cả quần cậu.
Ngô Minh Hạo
*nội tâm*"bình tĩnh , chị ấy khong đáng để mình phản kháng. Mình chỉ cần sống qua ngày là được"
Minh Hạo ôm rổ đồ giặt vừa xong, mồ hôi rịn trán.
Cậu lách qua hành lang nhỏ thì va phải cô Bích đang bưng khay trà.
Cả khay trà đổ xuong sàn , ly vỡ , nước văng tung toé.
giúp việc 2 (cô Bích)
Trời đất ơi!! (hét)
giúp việc 2 (cô Bích)
Cậu làm cái gi vậy hả ?
giúp việc 2 (cô Bích)
Cố ý đụng tôi à?
Ngô Minh Hạo
Em... em xin lỗi! Em không cố ý (hoảng hốt)
Chị Loan từ xa het vọng lại:
giúp việc 1 (chị Loan)
Có chuyện gì vậy ?
giúp việc 1 (chị Loan)
Mau gọi cậu chủ xuong!!
giúp việc 1 (chị Loan)
Tôi khong chịu trách nhiệm đâu à nha!!
Áo sơ mi đen , tay đút tui quần, ánh mắt lạnh lẽo.
Bầu khong khí trở nên ngột ngạt trong tích tắc.
giúp việc 1 (chị Loan)
Cậu chủ , em khong dám nói nhieu..
giúp việc 1 (chị Loan)
Nhưng từ sáng đến giờ cậu ta toàn gây chuyện (nước mắt lưng tròng)
giúp việc 1 (chị Loan)
Bể ly , làm dơ bếp , đổ nước mắm
giúp việc 1 (chị Loan)
Chúng em làm sao lo được chứ (rơi nước mắt)
giúp việc 2 (cô Bích)
*xụ mặt giả tội* Đây là nhà ong chủ chứ đâu phải sân chơi đâu ạ~
Ngô Minh Hạo
*bối rối* Tôi..
Ngô Minh Hạo
Tôi chỉ vô tình , tôi đã xin lỗi roi.. (giọng run)
Trần Lạc Thiên -Top
Tôi khong muon nghe lời biện hộ , ở đây khong dung túng kẻ phiền phức (giọng trầm lại)
Anh tiến lại gần , từng bước nặng nề.
Trần Lạc Thiên -Top
Nếu thấy khó sống thì tôi có thể giúp cậu biến khỏi đây (tiến tới)
Trần Lạc Thiên -Top
Vĩnh Viễn!
Ngô Minh Hạo
*ngước mắt* Tôi khong làm gi sai..
Ngô Minh Hạo
Thật mà (ánh mắt rối bời)
Trần Lạc Thiên -Top
Giả ngoan vừa thôi! (giận mất lý trí)
Một cái tát mạnh giáng xuong má trái Minh Hạo.
âm thanh vang lên khô khốc.
Minh Hạo đứng yến , cả gương mặt như tê dại
Không hẳn vì đau, mà vì cậu khong nghĩ người đó , sẽ ra tay thật.
Ngô Minh Hạo
Ra là .. Chú cũng giống họ (thì thầm)
Cậu quay người rời di - khong một giọt nước mắt rơi.
Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn hắt lên bàn tay mình.
Người có đôi mắt biet đau mà khong khoc.
Trần Lạc Thiên -Top
*thì thầm* mình đã..
Trần Lạc Thiên -Top
Đi quá giới hạn rồi.. ( khàn giọng )
Minh Hạo nằn nghiêng , quay mặt vào tường.
Chiếc khăn sạch homqua vẫn đặt bên gối - chưa chạm vào.
Bên má trái - vết đỏ vẫn chưa phai.
Ngô Minh Hạo
Khoc để làm gi?
Ngô Minh Hạo
Khi trên đời này..
Ngô Minh Hạo
Chẳng ai muon nghe tiếng mình nức nở cả
Có ai hóng tới chap tiepp hongg nè
Nhớ timm và cmt giúpp tớ nhenn
xemm chùa là buonn lắm luonn á😭
Comments