[Rhycap] Buông Tha Cho Tôi Được Không?
Chap 4: Đòi tín vật
Cảnh báo : Miêu tả hơi chân thực, bạn nào không ngấm được nặng thì không đọc chap này.
Đức Duy ngay cả sức rên la cũng không còn. Gương mặt em đầm đìa nước, không thể nhận ra là nước mắt hay là mồ hôi, mà cũng có thể là cả hai.
Nguyễn Quang Anh bên trên không ngừng lay động. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như thế. Thân thể giống như làm hoài cũng không đủ. Hắn thật sự muốn có được Hoàng Đức Duy, muốn chết đi được.
Đến lúc hắn dừng lại, nhìn xuống thân thể bên dưới thì hầu như không nhận ra được chút động tĩnh.
Cả gương mặt nhếch nhác bần thần. Chỉ có đôi mắt của em là vẫn mở trừng trừng, đôi mắt vốn sáng trong nay đờ đẫn không thấy tiêu cự.
Quang Anh cúi người xuống, hôn lên môi em nhưng Đức Duy một chút xúc cảm cũng không có. Khi Quang Anh nhỏm người dậy định bế em lên thì em mới hoàn toàn nhắm mắt lại, bất tỉnh.
Hắn đứng dậy rời giường. Đang định gọi người vào tẩy rửa cho Đức Duy nhưng sau khi nghĩ lại hắn không muốn để người thứ hai trông thấy bộ dạng mê người của em trên giường. Thế là hắn dứt khoát bế Duy lên, đem em vào phòng tắm cùng hắn tẩy rửa.
Sau khi đem Đức Duy thân thể sạch sẽ trở lại giường, hắn kéo chăn đắp cho em. Bản thân hắn cũng mặc lại y phục rồi đi ra ngoài.
Tất nhiên trước đó hắn đã cho người vào thay chăn ga mới.
Có nhất thiết phải đối xử dịu dàng như vậy không? Hắn có thể cứ để em như vậy và sau khi em tỉnh lại sẽ tự cảm thấy nhục nhã, mục đích của hắn là làm em đau khổ dằn vặt cơ mà. Nhưng thật sự là không nỡ. Quang Anh vừa đi vừa khó chịu suy nghĩ.
Hắn đến phòng giam gia tộc họ Hoàng. Tay ra hiệu cho người mở cửa.
Lúc đi vào đã đụng ngay tia nhìn căm giận của chủ tịch Hoàng. Nguyễn Quang Anh khẽ cười.
Quang Anh
Sao vậy? Nhờ phúc của con trai được ăn ngon còn nhìn tôi như vậy sao?
Chủ tịch Hoàng lao tới, siết lấy cổ áo Nguyễn Quang Anh. Bảo vệ của Nguyễn Quang Anh định xông tới ngăn cản nhưng hắn phất phất tay, ý bảo không cần. Hai tên bảo vệ lui xuống đứng về vị trí cũ. Quang Anh nhìn thẳng vào chủ tịch Hoàng, khiêu khích.
Chủ tịch Hoàng
Mày mang Đức Duy đi đâu rồi??? Mày đã làm gì nó rồi hả??? Đức Duy nó không có lỗi, mày muốn trả thù cho cha mày thì cứ nhắm vào tao, đừng làm hại người thân của tao!!!
Chủ tịch Hoàng lớn tiếng gầm lên.
Cả họ Hoàng im lặng. Bọn họ gần như nín thở nghe động tĩnh từ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh bỗng chốc ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó cúi người nhìn lão nhân gia tóc đã hai màu.
Quang Anh
Chú à, chú tưởng con không biết quan hệ giữa chú và ba con sao?
Chủ tịch Hoàng sửng sốt nhìn Quang Anh, cả người cứng nhắc.
Quang Anh
Sao? Sợ rồi? Hừ, muốn người ta không biết thì ban đầu đừng làm
Quang Anh nâng mặt cao cao.
Quang Anh
Còn nữa, tôi còn biết ba tôi khi còn sống có cất giấu một thứ, ông ta không đưa vật đó cho tôi hay mẹ tôi ngược lại giao cho ông giữ, tôi bắt cả nhà ông đến đây chính là muốn ông giao ra thứ mà ba tôi đã đưa cho ông!
Hắn ghé mặt gần thật gần chủ tịch Hoàng.
Quang Anh
Ông tốt nhất là giao ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo
Chủ tịch Hoàng
Thứ….thứ đó vốn không quan trọng…nó là...
Chủ tịch Hoàng hoàn toàn mất đi cường thế ban đầu, ông dường như muốn đánh lạc hướng Quang Anh nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Nguyễn Quang Sơn thì ông không thể bình tĩnh được.
Cái thứ mà Quang Anh vừa nhắc đến, nó rất quan trọng với Quang Sơn, Quang Sơn trước lúc mất đã dặn, tuyệt đối phải chờ đến khi Quang Anh hiểu được nhân tình thế thái mới đưa cho nó. Đây là trăn trối cuối cùng của Quang Sơn, ông tuyệt đối phải làm được.
Quang Anh
Ông lừa ai? Mẹ tôi sẽ không gạt tôi, mau đưa vật đó ra, chỉ cần ông giao ra tôi sẽ thả toàn bộ người nhà họ Hoàng, được chứ?
Nguyễn Quang Anh nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, tất nhiên sẽ thả hết ngoại trừ Hoàng Đức Duy.
Chủ tịch Hoàng
Không được!
Chủ tịch Hoàng mãnh liệt lắc đầu
Chủ tịch Hoàng
Tôi và Quang Sơn chắc chắn không làm hại cậu, chỉ là chưa đến lúc đưa nó ra, Nguyễn Quang Anh, cậu phải thông cảm cho ba cậu
Nguyễn Quang Anh nheo mắt nguy hiểm.
Chủ tịch Hoàng buông cổ áo Quang Anh, khẽ nói
Chủ tịch Hoàng
Không phải không nói mà là chưa đến lúc
Nguyễn Quang Anh nhếch miệng cười, vỗ tay.
Quang Anh
Không hổ danh là ông chủ Hoàng, rất can đảm, nhưng ông gặp phải Nguyễn Quang Anh này thì xem như ông gặp đúng khắc tinh rồi, tôi không tin không ép được ông khai ra
Nguyễn Quang Anh quay lưng đi ra ngoài. Cánh cửa sắt to lớn đóng sập lại.
Chủ tịch Hoàng không thể kìm được cơn run rẩy hiện lên. Nguyễn Quang Sơn, tôi làm vậy có đúng hay không? Thứ đó để đề phòng bất trắc tôi đã giao nó cho Đức Duy rồi, nhưng tôi không nói cho nó biết đó là thứ quan trọng anh gửi cho tôi. Quang Sơn, anh trên trời có linh thiêng hãy cho tôi biết tôi phải làm gì kế tiếp.
Comments
⋆.𐙚𝚁𝚒𝚗𝚂𝚑𝚞_𝚂𝚒𝚎𝚁𝚊.𐙚
Q.S là cha ổng mà ta =)))
2025-06-25
1
Phương Thoa
sốp viết bộ nào cz hay hết, áaaaaaaaaa
2025-07-01
0
꙳𓅔Shinigami Surichy ❉
tui hỉu đc nôm na lun r
2025-06-26
1