Gửi Tớ Chút Ấm, Nếu Cậu Lạnh [NutHong]
Chap 1 Lớp Bên
Trường nội trú, 10 giờ tối. Cả khu ký túc xá dần chìm vào ánh đèn ngủ mờ mờ. Ở tầng 1 dãy nữ, Hong – cậu bạn lớp 12B – vẫn còn loay hoay với cuốn tập toán.
Hong
“Mình ghét mấy cái dạng này ghê á…
Hong nhăn mặt, gõ đầu bút lên bàn. Cậu rút điện thoại, nhìn màn hình sáng lên, rồi lướt đến cái tên quen thuộc nằm trong danh sách bạn bè: Nut (Lớp bên).
Do dự vài giây… nhưng rồi vẫn bấm gửi.
Hong
Nut nè, cậu có làm bài toán thầy M chưa vậy?
Bên kia đọc rồi, nhưng vài chục giây sau mới trả lời.
Hong nhếch môi cười. Cậu quen với kiểu trả lời cụt ngủn đó rồi. Nhưng biết sao được, người ta nổi tiếng là “tường băng lớp A” mà.
Hong
> [💬]
Gửi mình với 🥺 Mình bí câu 4...
Nut im lặng vài giây. Hong cứ tưởng bị ngó lơ thì...
[Nut gửi hình chụp bài giải]
Hong
Trời ơi cứu tinh của đời mình 😭
Nut
Cậu nợ tôi sữa tươi vị dâu
(Hong bật cười.)
Cậu ta nhớ luôn mình thích uống gì?
Hong
Ơ? Sao cậu biết mình thích dâu vậy?
Hong
Mà lạ ghê… cậu lạnh vậy mà biết nhiều ghê ha
Nut
Ngủ sớm đi. Mai kiểm tra
Hong
Rồi rồi… mai gặp nha Nut lớp bên 🤍
Tắt màn hình, Hong vẫn cười lặng.
Cậu nhìn trần nhà, nghĩ về nụ cười của Nut trong lần hiếm hoi cậu bắt gặp được – sau buổi tổng duyệt văn nghệ.
“Lạnh bên ngoài nhưng ấm âm thầm” – Hong nghĩ, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Cùng lúc đó, ở dãy ký túc xá nam, Nut đặt điện thoại xuống bàn, nhìn vào màn hình đang hiện cuộc trò chuyện.
Dưới ánh đèn vàng nhẹ, cậu gõ ngón tay lên bàn một nhịp đều.
Có một điều cậu không nói với Hong – cậu nhớ cả lần đầu Hong cho mèo hoang ăn, nhớ cả tiếng Hong hát nhẹ ngoài sân sau…
Nhưng Nut chỉ biết lặng lẽ để ý.
Sáng hôm sau, hành lang lớp 12 chật chội và ồn ào như thường lệ.
Gem vừa cột tóc cho Hong vừa hỏi
Gem
— Mặt cười gì dữ vậy má? Có ai thả thính nữa hả?
Hong
Đâu có đâu… ngủ ngon thôi mà.
Gem
Ngủ ngon mà mặt đỏ vậy hả? Chết cha, không lẽ mơ thấy ai lớp A hả?
Hong phì cười, lắc đầu.
Ở cuối hành lang, Nut đi ngang qua, mắt vẫn nhìn thẳng. Nhưng khi lướt ngang Hong, chân bước hơi chậm lại một nhịp.
Không ai thấy. Chỉ Nut biết.
Chỉ cậu biết cậu đã quen với giọng nhắn tin “Lớp bên” mỗi tối.
Hong nhìn chằm chằm tin nhắn đó. Mắt sáng rỡ.
Cậu không nghĩ Nut là người mở lời trước. Còn chủ động nhắn hỏi nữa.
Hong
Tự nhiên hỏi? Lo cho mình hả? 😆
Nut
Không. Chỉ là… nếu cậu chưa ăn, tôi gửi mì qua. Có gói thêm.
Hong
🫢 Cậu tốt vậy ai mà không thích cho được?
Nut
...Ngủ sớm đi. Đừng ăn khuya
Nut nhìn dòng tin nhắn cuối, thở nhẹ ra.
Cậu không biết bắt chuyện.
Cậu cũng không giỏi thể hiện.
Nhưng Nut biết rõ một điều.
Từng tối, từng đoạn chat như vậy... là cách duy nhất để cậu bước đến gần hơn với người lớp bên.
Comments