[BNHA/My Hero Academia] Chiêu Hồn
Chapter 1
Lưu Ý-!
Bộ truyện này sẽ không giống cốt truyện lắm,
Những chap đầu thường văn nhiều hơn thoại nhân vật, mong các cậu sẽ đọc hết để không bị trật mạch truyện ạ. Tớ cảm ơn nhiều
Thể loại Boylove
" Mẹ ơi, người đang đứng đó là ai vậy"
" Con đang nói gì vậy, ở đó làm gì có ai "
" Có mà, một cô gái đang đứng đó kìa "
" Từ giờ đây sẽ là nhà của con"
Một căn phòng với tone màu trắng xoá, trong đó trống trải, chỉ có một cái giường cùng vài quyển sách tranh đang nằm lăn lóc dưới nền.
Một đứa bé nhỏ, tay có một chiếc vòng kì lạ. Nó ngồi ở nền, tay đang cầm một quyển sách tranh đọc một cách thích thú.
Lại chuyển cảnh đến một căn phòng tối với vài cái màn hình lớn. Ở đó hình ảnh căn phòng trắng biệt lập ban nãy hiện lên roc mồn một.
Vài người đứng trước màn hình lớn, gương mặt họ ảm đạm.
" Liệu thế này có ổn không-?"
" Đứa bé ấy chỉ mới 6 tuổi thôi "
" Sẽ ổn thôi, chúng ta cần phải tìm hiểu về cái năng lực kì lạ đó "
" Nhưng mà..đó là con của ngài "
" ngài không thấy lo cho nó sao-?"
Người kia hơi im lặng một lúc, sau đó cũng bình tĩnh nhìn vào màn hình lớn.
" Nhưng đây là công việc, chúng ta cần nó. "
" Nó là một vật nghiên cứu đầy tiềm năng, phải khai thác hết cái năng lực quái dị đó của nó "
" Nhóc con, không thấy chán sao-?"
Cậu bé vẫn châm chú nhìn vào quyển sách tranh ấy, trên môi là nụ cười hồn nhiên.
Nghe thấy tiếng nói, cậu ngước đầu lên, ngó xung quanh như đang tìm kiếm.
Đến khi nhìn vào góc phòng, thấy bóng người đang ở đó. Gương mặt có chút ngơ ngác, sau đó ánh mắt liền hơi sáng lên. Tươi cười đầy phấn kích.
" Cô lại xuất hiện rồi-!!"
" Cô đến chơi với con sao-? "
Người kia đứng ở góc phòng, môi hơi nhếch lên. Tay cứ phe phẩy chiếc quạt nhìn cậu bé đang hào hứng mà chạy đến chỗ mình.
Hơi ngồi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh trắng hồng ấy. Đôi mắt hồ ly hơi cong cong nhìn vào đôi mắt đen trong vắt kia.
" Sao ngươi lại có thể kêu gọi ta được nhỉ-? "
" Thật là..một đứa nhóc kì lạ "
Cậu nhóc hơi khó hiểu, nghiêng đầu mà hỏi nhỏ
" Cô không phải đến đây để chơi với con sao-?"
Người đó bật cười, ngón tay thon dài lướt trên gương mặt cậu, sau đó di chuyển gần đến đôi mắt đen ấy. Hơi vuốt nhẹ đuôi mắt.
" Nghe nè nhóc con, ngươi rất đặc biệt "
" Ngươi có thể nhìn thấy được những thứ không ai nhìn thấy "
" Ngươi đã triệu hồi ta đến đây vậy tức ngươi chính là chủ của ta "
Cậu nhóc châm chú nghe những lời người kia nói, ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu.
Người kia đứng thẳng lại, đôi mắt hồ ly sắc bén lướt qua chiếc camera quan sát ở trên góc phòng. Đôi mắt ánh lên chút sắc đỏ quái dị. Mơ hồ còn thấy đôi tai cáo đang mơ mơ. Sau đó liền mất tăm
Một người ngồi trong góc phòng, mái tóc đen dài, đang cúi nhìn quyển sách trong tay mình.
Nghe thấy có người gọi mình, liền ngước mắt lên
" Cậu đi theo ta đến nơi này "
Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, theo người kia bước ra khỏi căn phòng ấy. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giày ma sát với nền.
Người đó đưa cậu đến một căn phòng khác, ở đó có một người đang ngồi xoay mặt lại với cậu. Khi cậu vừa vào căn phòng áy, người kia liền tiện thể quay lại.
Là một người đàn ông trong có vẻ đã hơi lớn tuổi, ông ta mặt một chiếc áo trắng, ngồi trên ghế nhìn cậu.
Cậu hơi ngẩn người, đã 10 năm rồi. Kể từ lần cuối cùng cậu gặp lại người trước mắt mình và bị đưa vào căn phòng biệt lập ấy.
10 năm rồi cậu mới có thể một lần nữa đứng trước người đàn ông, mới chẳng sợ hãi hay ấm ức khi nhìn thấy ông ta.
" Con đã lớn hơn khi trước rất nhiều rồi, Yè Yuè "
Ông ta nhìn cậu bằng ánh nhìn yêu thương mang chút ấm áp.
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Vậy sao-?
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Cũng đã rất lâu rồi con chưa gặp lại người nhỉ-?
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Thưa người bố thân yêu của con
Cậu ngồi thoải mái trên chiếc sofa, nhìn ông mà mỉm cười. Nụ cười đầy sự châm điếm
" Ngông cuồng thật đó con trai "
Hơi mệt mỏi ngữa cơ thể ra sau, cậu chán nản vào thẳng vấn đề chính.
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Kêu người đưa con đến đây làm gì-?
" Qua Nhật Bản sống đi, ta đã sắp xếp tất cả cho con rồi "
Hơi bất người trước câu nói đó, cậu nhướng mài
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Nhật Bản-?
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Tại sao phải qua Nhật sống
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Còn nghĩ người định nhốt con cả đời trong cái viện nghiên cứu này chứ
" Đó là môi trường tốt để con phát triển năng lực "
" Ta đưa con qua đó chỉ đến con bọc phát toàn bộ về cái năng lực mà con sở hữu thôi "
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Ha...thì ra chỉ có thế
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Được thôi, nếu như đó là ý người muốn
" Dù sao đó cũng là quê của mẹ con, về đó cũng tốt..."
Cậu im lặng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế với gương mặt âm trầm.
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
Đi thì đi, khi nào khởi hành-?
" Tầm tối nay, khi nào chuẩn bị ta sẽ kêu người đến đưa con đến sân bay "
" Tiền chu cấp hằng tháng sẽ được gửi vào thẻ, con cứ tùy ý sử dụng "
" Ta cũng đã sắp xếp nơi nhập học cho con, cứ yên tâm mà sống bên đó "
Cậu im lặng hơi nhún vai rồi liền đi thẳng ra khỏi phòng.
Wariyashi Tsuki [夜月/Yè Yuè]
" Phiền thật.."
Comments
Amane Ali
ahihi, k có í j đâu, nhưng từ "yue" theo một nghĩa nào đó là "ghê tởm" á
2025-06-28
0
Ume-chan💥💥
Nghe đau lòng dậyyy /Frown/
2025-06-26
1
Qanh ctii🎀
😭 từ phở bò qua nee
2025-06-26
0