Trong căn trọ xập xệ đã xuống cấp ở một tỉnh nhỏ trong thành phố.
Liễu Như Ý
Công ơi, hôm nay em cưới chị chứ?
Cô gái ấy khoác sẵn bộ đồ cưới trên người, ngồi cạnh khung cửa sổ mở lời than thở.
Bằng Công
Đây là lần thứ mấy rồi vậy? Chị xem chỗ này là đâu? Là nhà trọ đó, là nhà trọ mà?
Liễu Như Ý
Nhưng chị đi xem bói, thầy bói nói hôm nay là ngày rất đẹp để làm đám cưới.
Bằng Công
Cho em xin đi, một tháng chị nói cả trăm lần.
Bằng Công
Chị toàn đi tới mấy chỗ dỏm coi bói thôi, chị bị lừa tiền nhiều vậy còn không rút kinh nghiệm?
Liễu Như Ý
Nhưng chị muốn cưới em mà Công ơi.
Công bỗng im bặt không nói nên lời.
Thật ra chẳng thể nói tiếp vì cứng họng, không biết phải đáp trả thế nào cho trọn vẹn. Dăm ba bữa chị Ý lại mặc đồ cưới qua hỏi chuyện, riết thành quen. Chuyện thường như cơm bữa thế nên Công cũng mặc kệ.
Nói đi cũng phải nói lại, Công chuyển đến trọ này sinh sống chưa đến một năm, từ ngày đầu thấy chị Công không khỏi cảm mến. Chị là người con gái đầu tiên cho Công cảm giác ấm áp đến lạ thường, tuy ít nhiều cũng là hàng xóm cách nhau một vách tường, nhưng không hiểu sao chị luôn qua phòng của Công ăn nhờ ở đậu.
Tuyệt nhiên Công không thấy đó là điều gì phiền hà, cả hai xem nhau như người trong gia đình. Luôn giúp đỡ và quan tâm đối phương, ấy vậy mà sau khi quen nhau cả tháng trời chị liền tỏ tình Công. Bắt Công cưới chị chỉ vì chị muốn thế.
Liễu Như Ý
Công ơi?
Liễu Như Ý
Công ơi.
Bằng Công
Đây, em đây.
Liễu Như Ý
Em có yêu chị không?
Công nằm dài trên chiếc ghế dựa, không do dự trả lời một cách điềm nhiên.
Bằng Công
Yêu, em yêu chị.
Liễu Như Ý
Thế sao em không muốn cưới chị?
Công im lặng nhìn lên trần nhà.
Thật khó nói ra vì trong người không có nhiều tiền, càng không chắc mai sau sẽ cho chị một mái ấm đủ đầy hạnh phúc hay không.
Bằng Công
Tạm thời... em chưa thể.
Liễu Như Ý
Sao lại chưa? Chị và em tổ chức một cái đám cưới nhỏ nè, mời mọi người đến chung vui là được, sau đó tụi mình đi đăng ký giấy kết hôn nè rồi về tổ ấm là xong mà.
Bằng Công
.......
Bằng Công
(Chị ấy thật sự chỉ nghĩ cái trước mắt mà không suy nghĩ cho tương lai chút nào đấy à?)
Bằng Công
(Thật là....)
Công bật cười, không nghĩ người đơn thuần như chị luôn có suy nghĩ đơn giản như thế.
Comments