Trầu têm cánh phượng, tình quấn lòng nhau

____&____
“Trầu têm cánh phượng cong cong, Ai ăn rồi nhớ, ai trông rồi buồn…”
Từ cái bữa Quang Anh không tới, Duy bực không để đâu cho hết.
Hộp trầu têm xong cất trong tủ chè. Không ai ăn.
Giàn thiên lý vẫn rủ bóng xuống sân. Cũng không ai dòm.
Cậu bực đến mức sáng hôm sau, vừa nghe tiếng gà gáy chưa dứt, đã rửa lá trầu, đổ vôi mới, cầm dao têm cái xoẹt — tay nhanh, mà mặt hằm hằm.
Rồi y như rằng. Đúng giờ ngọ. Tiếng gọi quen thuộc vọng vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ơi, tôi gánh nước cho nha?
Duy ngẩng phắt lên, miệng cong nhẹ như chưa từng giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần. Tôi tự gánh rồi. Anh về đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Sao giận dữ vậy? Tôi có làm gì đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không làm gì mà biến mất một ngày không báo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa. Vậy là… có đợi tôi hả?
Duy sững lại. Môi mím chặt. Lỡ miệng rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Tôi chỉ nói hộ… hộ cái hộp trầu ấy. Nó lạnh tanh cả ngày!
Quang Anh cười toe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hộp trầu lạnh, chứ lòng cậu thì nóng nảy ghê nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hôm đó, đang têm dở, thì có tiếng giọng đàn ông lạ lạ ngoài cổng.
Lý Tân
Lý Tân
Cậu Duy có nhà không? Tôi là Lý Tân, cháu cụ Lý trưởng. Nghe danh cậu têm trầu khéo, sang xin miếng biếu quan khách.
Duy lễ phép mời vào, lấy ra khay trầu mới têm. Lý Tân tấm tắc khen.
Lý Tân
Lý Tân
Tay cậu mềm như lá trầu, têm miếng nào là vừa như in. Người như cậu, không khéo làm bao trai làng lỡ dở.
Quang Anh lúc đó đang lúi húi xếp củi sau bếp, nghe tới đó mà tay khựng lại.
Một lúc, anh từ trong bước ra, cười… mà mắt không cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Duy ơi, trầu còn không? Cho tôi miếng. Tôi ăn quen rồi.
Duy luống cuống, chưa kịp nói, Lý Tân đã lên tiếng.
Lý Tân
Lý Tân
Chắc phải xếp hàng mất thôi. Cậu Duy có vẻ được chuộng quá.
Quang Anh vẫn cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, nhưng tôi là người ăn từ đời đầu.Gọi là… ăn có thâm niên.
Chiều xuống, người khách lạ rời đi, Quang Anh ngồi dưới hiên, chống cằm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này. Sau này ai tới xin trầu, cậu đừng có cười nhiều như hôm nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tiếp khách, chứ có cười với anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thấy… má cậu đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má tôi đỏ là do trầu cay!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi nghĩ là do ai khen tay cậu mềm.
Duy cắn môi, quay đi, cố nén cười. Một lát sau, quay lại, chìa cho anh một miếng trầu têm riêng, cong hơn, khéo hơn miếng nào hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này. Miếng này cay hơn… ăn được thì ăn.
Quang Anh đón lấy, nhìn cậu một hồi lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, cay mấy tôi cũng nuốt được. Miễn là do cậu têm.
Trầu têm cánh phượng, cong một đường Mà lòng người cũng cong, cũng rối, cũng quẩn quanh không dứt…
___&___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play