°• Seventeen •° -Echoes Froma Dream.....
Chap 4 - Chạy trốn cảm xúc -
Cậu đi lang thang về nhà khi tay vẫn cầm túi bánh vì bị trả lại
Cuối cùng lại đi vào một trường tiểu học dành cho các học sinh trầm cảm
Cậu chỉ đơn giản nghĩ đến đay chơi cùng các em nhỏ thì tâm trạng sẽ vơ đi thì nghe tiếng Hát của ai đó
Bước gàn lại cửa sổ một lớp học cậu lại thấy anh đang chăm chú chỉ một cậu nhóc bị Rối loạn cảm xúc chơi guitar
Nhìn anh chăm chỉ dạy các em nhỏ dưới cái nắng hoàng hôn tỏa lên gương mặt như thiên thần đó khiến tim cậu hơi rung động nhẹ
Im Yn
"Phản ứng gì thế này?"
Cậu vội vàng quay người bỏ đi
Từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ thích mình hay mình sẽ rung động với ai đó
Mục tiêu của cậu chỉ có học và làm việc mà thôi
Giờ đôi má lại ửng hồng vì một người chỉ gặp vài lần sao?
Do đi quá nhanh cậu đã vô tình trượt chân ngã
Jeon Wonwoo
Cậu không sao chứ?
Jeon Wonwoo
Không không đâu
Anh vội đưa tay đỡ cậu ngồi dậy
Jeon Wonwoo
Mà cậu là ai thế sao lại vào đây?
Anh biết cậu nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn không chắc nên theo phép lịch sự vẫn gọi là cậu tớ
Im Yn
À à tôi chỉ vào đây đưa ít bánh cho mấy học sinh thôi
Jeon Wonwoo
Vậy à hiếm khi thấy người đến đây đấy
Jeon Wonwoo
Hay cậu vào trong đi
Im Yn
À không không tôi có việc
Im Yn
À hay cậu đưa chúng cho các học sinh nhé
Cậu dụi đại túi bánh vào tay anh trước khi anh kịp từ chối thì cậu đã nhanh chân chạy mất như sợ cái gì đó sợ...sợ họ biết cậu đang chạy trốn khỏi cái cảm xúc rung động đó sao?
Im Yn
"Im Yn rốt cuộc tại sao phải chạy tại sao lại sợ người nghĩ là thích người ta chứ"
Ngôi trường dành cho các học sinh bị khiếm khuyết này là do mọi người trong nhóm anh bỏ tiền túi ra nguyên góp trong thầm lặng cũng như cho các em một môi trường tốt hơn và các giáo viên có thế giúp các em tốt hơn từng ngày
Nên ít người biết đến chỉ có nhóm bọn anh hay lui đến lúc rảnh dạy các em hát chơi nhạc cụ
Nên khi Wonwoo thấy cậu đến lại còn mang theo bánh đã nghĩ cậu thật tốt và hơi có ấn tượng
Comments