[ Omniscient Reader'S Viewpoint ] Nhưng Tôi Là Người Việt Nam
Như dự tính
Cậu ta mặc 1 bộ áo đen , quần bò đen , đôi giày đen và 1 chiếc mũ đen
Tôi
thì ra đây là chuyến tàu ấy
Tôi
Nhìn về phía 2 người bên phải
Hình như nó sắp bắt đầu rồi
Tôi
Sắp phải giết người rồi
Kẻ thất bại nào đó
Này nhóc
Kẻ thất bại nào đó
Mày không dùng kính ngữ à thằng khốn
Uy áp của kẻ từng giết người
Kẻ thất bại nào đó
* Sao trông hắn nguy hiểm quá mà còn với cái uy áp kia *
Kẻ thất bại nào đó
Mày muốn chết
Kẻ đó vừa định vung tay
Kẻ thất bại nào đó
Ặc
Kẻ thất bại nào đó
Mày may mắn đấy
Tôi
* Mày là kẻ đầu tiên *
Tôi
Đúng là dễ thương như trong chuyện
Tôi
Gói kia vẫn bị lỗi như thế
Tôi
Nhìn vẫn không tin nổi
Tôi
Cứ phải nghe đoạn này sao ?
Tôi
muốn giết tên khốn kia quá
Tôi
* Nhìn anh DokJa và chị Sangah trông sợ chưa kìa *
Tôi
* Giờ trước tiên thì mình có nên không nhỉ? *
Tôi
* Nếu mình giết trong thầm lặng thì chả sao *
Tôi
* Nhưng để bác biết thì lại buồn *
Tôi
Số ai mà khổ như tôi chưa?
Tôi
Nhưng mình sẽ gặp được những người mình kính trọng thì sao
Sẽ có 7 người mà cậu ta kính trọng và dành tình yêu cho
Tôi
Chắc chắn là chị ấy sẽ xuất hiện
Tôi
Rồi chị ấy sẽ giết chính người bạn của chị ấy
Tôi
Mình không muốn nhìn người yêu giết người trong ân hận chút nào
Tôi
* Nhưng mình từng ghép chị Lee Jihye với Kim Nawoon rồi *
Tôi
Kệ đi dù gì Kim Nawoon cũng sẽ chết
Tôi
Mình sẽ tán đỗ chị ấy bằng mọi cách
Tôi
Ơ tình hình đến đâu rồi?
Tôi
uầy lâu hơn mình nghĩ rồi
Tôi
Đến lúc biểu diễn rồi hahahahaha
Comments