[ Quang Hùng × Y/N ] Sau Ánh Đèn Là Em
Chap 4
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
//đi ngang công viên về trọ, vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại tối đen//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
//chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía băng ghế đá gần hồ nước//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
//trái tim thắt lại khi thấy ai đó co ro, chính là anh//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
//chạy tới, thở hổn hển//
Anh... Quang Hùng?
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Em!? //giật mình bật dậy, mặt hoảng hốt//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Anh nói là ở nhà bạn?//mắt đỏ hoe, đứng chết trân//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Mà đây là... nhà bạn anh hả?
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh xin lỗi…//im lặng vài giây, rồi cúi đầu nhỏ giọng//
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh không muốn em thấy anh thảm hại như vầy
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Vậy mà anh chịu nằm ở đây mấy hôm?//nước mắt rơi, môi mím chặt, giọng nghẹn lại//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Sao anh không nói gì hết với em?
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh không muốn em phải lo //giọng run run//
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh không còn gì cả. Không có phòng, không có tiền.
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh…
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh chỉ còn mỗi em.
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Vậy thì… về với em //bước tới, ôm chầm lấy anh thật chặt, nước mắt lăn dài trên vai anh//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Về ở với em.
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Mình không còn yêu xa nữa rồi
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Em chịu nổi không…?//rung cả người, hai tay từ từ siết lại, ôm cô vào lòng thật lâu không buông//
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh bây giờ không có gì hết.
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Em đâu cần anh có gì.//nhìn anh, nghiêng đầu khẽ cười trong nước mắt//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Em cần anh còn là anh.
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Là người mà em yêu suốt 4 năm qua
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh nhớ em nhiều lắm…//nhắm mắt, nước mắt rớt xuống má cô, tay vẫn ôm chặt không buông//
Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Anh nhớ tới phát điên
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Em cũng vậy…//gật đầu, tay xoa nhẹ lưng anh, giọng vỡ oà//
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Thôi đừng nói nữa.
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
Về với em đi.
Hai người lặng lẽ rời khỏi công viên. Một tay anh kéo balo, một tay nắm lấy tay cô không rời.
Cô kéo vali, thỉnh thoảng quay sang nhìn anh mà nước mắt lại ứa ra.
Không phải vì buồn. Mà vì cuối cùng… cô cũng được ở cạnh người thương
Lê Ngọc Hạ Anh (y/n)
“Từ giờ, anh không phải chịu lạnh, chịu khổ một mình nữa. Vì em ở đây rồi.”
Comments