nè bây ăn nhiều vô, công sức của tao đấy // bỏ táo vào đĩa //
Hoàng đức Duy
nghe thú vị thật đấy // lấy táo ăn //
Hoàng đức Duy
hèn gì , ăn vị nó ngon thật // khen //
______
Họ đều là sát nhân. Nhưng trong cái thế giới máu me và im lặng của họ… không có lời nói dối nào tồn tại. Không ai trong bọn họ giả vờ tử tế. Không ai cần nịnh bợ ai. Từng câu nói tuôn ra thẳng thắn, trần trụi, và thật đến rợn người
Khi họ nói "Tao từng giết một đứa vì nó nhìn tao bằng ánh mắt thương hại", đó không phải khoe khoang. Đó là lời thú nhận. Nhẹ tênh, mà nặng như đá đè tim
Dù lời họ mang sát thương cao ,nhưng không phải vì độc ác. Mà vì đó là sự thật từ tận đáy lòng. Không được gói bằng hoa, cũng chẳng kèm theo sự ăn năn. Chỉ là,sự thật. Và sự thật, đôi khi đáng sợ hơn cả cái chết
_____
Pháp Kiều
ê má // nhét 1 mồm táo //
Pháp Kiều
ngonnnnn quá // giơ like //
Trần Phong Hào
tao làm cái gì mà không ngon chứ
Đặng Thành An
đi mà không rủ, đồ tồi... // miệng nói, tay lấy táo ăn //
Trần Phong Hào
trời mệt quá cơ
Trần Phong Hào
mốt rủ được chưa
Đặng Thành An
được được
RENGGGG
Hoàng đức Duy
cái gì vậy mẹ //giật mình //
Đặng Thành An
xập nhà // giật mình //
Trần Phong Hào
// điềm tĩnh ăn táo //
Pháp Kiều
có gì đâu // tắt chuông báo thức //
Pháp Kiều
vậy thôi đó mà cũng giật mình
Pháp Kiều
im hết nha
all ( trừ ai thì trừ )
// im lặng //
Pháp Kiều
shiro, kuro yêu của mẹ ơi // vỗ tay to //
Tiếng vỗ tay của cô vừa dứt, từ trên cao, một đôi rắn đen trắng uy nghiêm trườn xuống khiến cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng. Đúng vậy ,đó chính là Shiro và Kuro, thú cưng của cô. Tuy chỉ mang hai màu đơn sắc tương phản, đôi rắn ấy lại toát ra khí thế áp đảo khiến người đối diện không dám thở mạnh
Pháp Kiều
lại đây với mẹ // kêu shiro //
Shiro là con rắn mang màu trắng tinh khiết, thân hình mềm mại như dải lụa tuyết, từng vảy óng ánh dưới ánh đèn. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm như đại dương mùa đông, vừa lạnh lẽo vừa thanh cao, như đang nhìn xuống chúng sinh từ cõi trời. Mỗi cử động của nó đều nhẹ nhàng, ung dung, đầy khí chất của một thiên thần , thuần khiết
Hoàng đức Duy
kuro ơi // vẫy kuro //
Trái ngược hoàn toàn là Kuro ,con rắn đen tuyền như bóng đêm, lớp vảy lấp lánh như đá obsidian, phản chiếu thứ ánh sáng ma mị. Đôi mắt đỏ rực, như than hồng cháy âm ỉ giữa địa ngục, mang theo sát khí khiến sống lưng lạnh toát. Từng cái siết nhẹ của nó cũng đủ khiến không gian trở nên nặng nề, như thể ác quỷ đang canh giữ nơi này
Pháp Kiều
ê An // khều nhẹ An //
Đặng Thành An
nói đê // vuốt ve kuro //
Pháp Kiều
vô lấy hộ tao đĩa thịt sống tao để trong tủ lạnh đi // chỉ //
Đặng Thành An
um, đợi tí // đi lấy //
kuro và shiro tựa như thiên thần và ác quỷ. đôi rắn ấy không cho BẤT KÌ ai chạm vào người mình. 1 khi đã chạm vào nó, thì chỉ có đường chết
Comments