Ánh Sáng Của Đời Anh ( Tom Marvolo Riddle )
chap 4: mày biết nói xà ngữ
Tom Riddle
Nó sẽ không làm gì mày nếu như tao không ra lệnh
Tom Riddle
Giờ mày đã thấy...kết cục nếu mày té thêm chưa
Loria Facricsa
* gật gật *
Hắn cho lệnh con tử xà biến vào bóng tối rồi bổng loria hỏi
Loria Facricsa
Tom em có thể....điều khiển con tử xà đó được không
Tom Riddle
Mày vừa nói cái gì * giọng hắn trầm xuống đáng sợ đến lạ*
Loria Facricsa
Em biết xà ngữ
Loria Facricsa
Em biết rất rõ tuy em không phải slytherin nhưng gia tộc em đều biết
Loria Facricsa
em cũng thế em biết rất rõ
Hắn đặt cô xuống nền đá rồi đứng thẳng trên cao nhìn xuống
Tom Riddle
Vậy mày gọi nó ra đi tao cho phép
Tom Riddle
Nếu không được thì mày phải ở đây mãi mãi
Loria Facricsa
* cô nói gì đó không phải tiếng người hay nói bậy mà là ngôn ngữ gì đó chỉ cô và tom hiểu *
Tom Riddle
* tom ngạc nhiên nhìn xuống nhưng vẫn bình tĩnh *
Cô ngồi đó, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trong mắt. Miệng vẫn khẽ mở, câu xà ngữ kết thúc nhẹ như hơi gió cuối đông
Từ sâu trong bóng tối sau tượng đá, một cái bóng dài bắt đầu trườn ra. Đầu rắn nâng cao dần, lưỡi đen chẻ đôi thè ra. Mắt nó đen ngòm, trống rỗng và... hướng về phía cô
Không về phía Tom. Không cúi chào. Chỉ… tiến về phía người vừa gọi nó
Một lúc sau, Tom gằn giọng một câu dài hơn. Cuối cùng, con rắn trườn sang bên, bò vòng quanh cô một vòng tròn chậm rãi, rồi mới rút về trong bóng tối như cũ
Tom siết chặt nắm tay, đôi môi mím lại thành một đường mỏng. Hắn nhìn cô như thể vừa phát hiện ra một lỗ hổng trong ngai vàng của chính mình
Tom Riddle
mày vừa làm gì vậy
Comments