[ Sóc Miêu ] Trọn Vẹn

[ Sóc Miêu ] Trọn Vẹn

Chap 1

Có cánh rừng chết
Vẫn xanh trong tôi
Có người đang sống
Mà.. như qua đời
-------
Trong căn phòng trắng đơn điệu, nhạt tẻ
Chiếc ga giường nhuốm màu máu đỏ, kế bên là chiếc roi da còn dính chút dung dịch máu đã khô
Nguyễn Hoàng Yến - con gái lớn của Nguyễn gia nằm bệch dưới đất, trên làn da trắng nõn ấy là những vết sẹo chi chít, chồng chất lên nhau
Những tia sáng ban mai rọi qua rèm cửa, soi vào gương mặt hốc hác của người con gái tuổi đôi mươi
Trông mới tàn tạ lằm sao
Chiếc đồng hồ báo thức khẽ reo. Đã 6 giờ sáng
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
[ nheo mắt nhìn xung quanh ]
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Mình.. Còn sống nè ..
Yến chống tay lên sàn, gượng sức đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, từ từ đi lại tủ đồ, lấy bộ quần áo mà tiến vào phòng tắm
Một lát sau
Cô tiến xuống gian nhà chính
Gian nhà rộng lớn, đồ đạt đều là những thiết bị tiên tiến, nhìn thôi cũng biết là đồ đắc tiền
Giữa gian nhà ấy, nơi tiếng ti vi phát ra âm thanh, bóng dáng người đàn ông trung niên cao lớn, toát lên vẻ quyền quý, cao sang. Ông ngồi bắt chéo chân, tay cầm nhâm nhi tách trà, tay choàng sang vai của một người phụ nữ
Nguyễn Dương Minh
Nguyễn Dương Minh
Ngoan nào, tối anh thưởng cho nhá [ hôm má người phụ nữ bên cạnh ]
Yến bình thản, xách cặp bước qua, như thể, đây không phải lần đầu cô thấy cảnh này. Cánh cửa còn chưa được mở đã nghe giọng ông ấy đằng sau
Nguyễn Dương Minh
Nguyễn Dương Minh
Mày không có mồm à ? [ quát lớn ]
Cô vẫn im lặng
Choang !
Ném chiếc cốc xứ trên tay. Vở tan.! Đầu cô dần chảy thứ dung dịch đỏ tanh, máu chảy xuống trán, ướt cả mảng đầu
Cô vẫn vậy, im lặng mở cửa bước ra ngoài
Bên trong lại vang lên lời ông ta mắng chửi
Cô không khóc, không gì cả, cứ thế lẳng lặng tới trường
Người xung quanh thấy trên trán cô dính đầy máu, nhiều người ngỏ lời giúp đỡ, cô đều từ chối, sảy bước nhanh đến trường
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Trời má !! Mày sao vậy Yến ??!!! [ hốt hoảng chạy lại ]
Đồng Ánh Quỳnh là một người bạn từ thuở nhỏ của cô, cả hai lớn lên cùng nhau, như thanh mai trúc mã, xem nhau như người thân trong nhà
Dù nhiều lần thấy bạn mình đến trường với bộ dạng thê thảm, người chi chít vết thương lớn nhỏ, nhưng quả thực, cô không thể làm quen được với điều này
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ông ta lại đánh mày à ??!!
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ tay lấy khăn tay chấm máu trên trán ]
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Ừm..
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Mày dọn sang sống với tụi tao đi, chứ ngày nào cũng đến trường với bộ dạng người lúc nào cũng vết thương thế này ..
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Làm phiền bây lắm
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Tao cũng quen rồi [ lắc đầu ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ Thở dài ] Mày biết mày nói câu này thứ mấy trong tuần rồi không ??
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Tao ..
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Thôi im đi, tao đưa mày xuống phòng y tế. Riết cô phòng y tế quen mặt mình luôn ấy
Yến im lặng, nhìn Quỳnh. Quỳnh khẽ lắc đầu, thở dài nhìn cô bạn đầy xót xa, rồi cùng Yến xuống phòng y tế
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cô ơi ?? [ gõ cửa ]
Bí ẩn
Bí ẩn
Vào đi cửa không khóa [ nói vọng ra ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
À dạ [ đẩy cửa bước vào ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Lần này là bị gì nữa đây .. [ ngước lên ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Trời má !!!
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Sao máu không vậy ?? [ đỡ Yến ngồi xuống giường ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Như cũ cô ạ [ thở dài ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Lại là lão già đấy à ? [ nhìn Yến ]
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Vâng..
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Thật là.. Lần thứ mấy trong tuần em đến đây rồi
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Riết cô thấy em đến phòng y tế còn nhiều hơn đến lớp học nữa
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Lúc nào cũng là những vết thương [ khử trùng cho cô ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Hơi đau chút ráng chịu nghe
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Vâng ạ [ hơi nhăn mặt vì đau ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Haizz
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Em khuyên nó sang ở chung kí túc xá với em, còn trống một giường, mà nhỏ không chịu, cứ bảo sợ phiền [ chống nạnh đứng bên ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Cô nói thật, gặp em mà là cô chắc cô bỏ nhà đi lâu rồi [ băng bó vết thương ]
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Em cũng muốn lắm.. Nhưng mà
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Kỉ vật cuối cùng của mẹ, ông ấy vẫn còn giữ bên người, nếu em đi thì ông ấy sẽ đập vỡ nó mất
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Xong rồi đó, tránh vận động mạnh, nếu thấy nhức đầu, choáng thì đến bệnh viện [ dẹp dụng cụ ]
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Vâng, cảm ơn cô
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cảm ơn cô [ cúi đầu ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Ừ, em về cẩn thận
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
À yến này [ gọi lại ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Như những lần trước, suy nghĩ kĩ việc đến ở chung kí túc xá với mấy bạn nhé
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Sẽ tốt hơn cho.. Sức khỏe của em đấy
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
....
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Dạ vâng
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Cô em về [ cúi đầu ]
ÁI PHƯƠNG
ÁI PHƯƠNG
Ừm.. Em về lớp đi
-----
Trên hành lang ấy
Quỳnh cứ mãi nói về những trận đấu bida của mình, miệng cười toe toét
Cô đi song song kế bên, đôi lúc lại góp vào vài câu nói
Bỗng lúc ấy, một hương thơm thoảng qua, bóng người nhẹ nhàng lướt qua mặt Yến
Cô ngoáy đầu nhìn lại
Không rõ mặt, chỉ biết rằng, nàng rất đẹp
Tựa người bước ra từ trong tranh
Em cười đùa cùng 2 đứa bạn bên cạnh, nụ cười tỏa nắng, đầy năng lượng như ánh dương mùa hạ
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
[ đứng nhìn đến ngây người ]
Miệng không tự chủ mà thốt nên 2 từ
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Đẹp thật [ nói nhỏ ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Hả?? Mày vừa nói gì hả ??
NGUYỄN HOÀNG YẾN
NGUYỄN HOÀNG YẾN
À ..không, mình nhanh về lớp thôi [ kéo tay Quỳnh ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ơ từ từ [ đi theo lực kéo ]
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play