[The Gifted X Homeschool] Nơi Chúng Ta Gặp Nhau
Chương 1: Rừng lạ
Gió thổi từng đợt khô khốc giữa rừng rậm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ bóng loang lổ lên mặt đất.
Wichai Sai-Ngern(Ohm)
Mọi người... đợi tớ với!! //Vừa chạy, vừa thở hổn hển//
Patchamon Pitiwongkorn(Mon)
Đáng lẽ cậu đừng rủ tụi mình vào khu bảo tồn này!
Pawaret Sermrittirong(Pang)
Không phải lỗi của Ohm đâu. Cứ như tụi mình bị kéo tới đây... //Dừng bước, cau mày nhìn tấm biển gỉ sét phía trước//
Cả nhóm The Gifted đứng trước cánh cổng sắt lớn giữa rừng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chayanit Prachkarit(Namtarn)
Chỗ này là trường học à? Sao lại ở giữa rừng? //Giọng hoang mang//
Wasuthorn Worachotmethee(Wave)
Cửa mở kìa
Không ai mở cổng. Nhưng rõ ràng nó đang... mời gọi.
Cùng lúc đó, trong khuôn viên trường, 13 hsinh Homeschool đang sinh hoạt buổi chiều
White
Có người lạ vào trường
Jean
Không có thông báo gì cả
Ở góc thư viện, Pennueng giật mình khi tiếng thông báo vang lên qua loa. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh
Pennueng
Có... có chuyện gì vậy?
Pheng
Chắc có người tới. Không sao đâu //Mỉm cười trấn an//
Khi nhóm The Gifted bước qua cổng trường, hsinh Homeschool đã đứng xếp thành 1 hàng như thể đã chuẩn bị sẵn. Không phải để đón tiếp - mà là để quan sát
Và rồi... những ánh mắt kinh ngạc hiện lên
Jack và Joe nhìn thấy Mek và Mork - cả 2 giống hệt họ, đến từng cái nhướn mày
Claire và White nhìn nhau, không phải vì giống, mà vì ánh mắt quá quen thuộc
Wave vừa liếc thấy Pennueng, đã khựng lại 1 giây
Wasuthorn Worachotmethee(Wave)
Sao giống mình vậy.... //lẩm bẩm//
Tuy nhiên, không ai nói điều gì thiếu lịch sự. Không ai tỏ ra thù địch. Chỉ có sự tò mò và.... một chút cảnh giác
Nhân vật phụ
Các em cứ xem như họ là học sinh ở đây. Cứ để họ học và sinh hoạt như bình thường.
Và thế là nhóm The Gifted... ở lại. Không ai hỏi nhiều hơn
Khi hai nhóm bắt đầu sống chung, những điểm giống nhau dần hiện rõ:
Jack – Joe và Mek – Mork bắt đầu chơi bóng rổ cùng nhau. Dù giống hệt, nhưng phong cách chơi thì khác hoàn toàn – Mek ít nói, còn Jack thì ồn ào vui nhộn. Họ không ganh đua, mà còn cười về sự trùng hợp ấy.
Pennueng luôn nép vào góc lớp, tay ôm headphone, sợ âm thanh lớn. Wave thì không ồn ào, nên Pennueng không sợ cậu – thậm chí còn chủ động hỏi:
Pennueng
Cậu... cũng không thích nói nhiều hả?
Wasuthorn Worachotmethee(Wave)
Không phải. Tớ chỉ không phí lời
Pennueng
Tớ tên Pennueng //cười nhẹ//
Wasuthorn Worachotmethee(Wave)
Tớ là Wave
White- Claire ngồi cùng bàn trong giờ đọc sách, dù không nói chuyện nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại cùng đưa tay đến cùng 1 cuốn - ánh mắt chạm nhau, rồi gật nhẹ
Punn-Claire, Nai-White, Tibet-Maki, Pennueng-Pheng đều là các cặp đã quen từ trước, và tiếp tục gắn bó nhẹ nhàng
Korn-Mon thường xuyên đi dạo sân sau mỗi chiều, lặng lẽ nhưng dịu dàng
Ohm-Namtarn luôn khiến mọi người mỉm cười vì sự tự nhiên và tinh nghịch
Đêm đến, khi mọi người đã ngủ, Pang ngồi 1 mình trong sân. Viết vào cuốn sổ tay:
Pawaret Sermrittirong(Pang)
"Họ không giống chúng ta. Không có tiềm năng. Nhưng họ có... những thứ rất khác. Chúng ta cần cẩn trọng. Nhưng cũng cần học hỏi"
Wave từ đâu đó bước tới, nhìn Pang
Wasuthorn Worachotmethee(Wave)
Tớ không tin đây là tình cờ
Pawaret Sermrittirong(Pang)
//Gật đầu// Tớ cũng vậy. Nhưng tớ muốn xem... nếu chúng ta không nói gì về tiềm năng, thì liệu họ sẽ nhìn chúng ta ra sao
Ở dãy nhà bên kia, Biw mở sổ ghi chép. Trang đầu tiên của phần mới được viết bằng nét chữ tròn trịa
Biw
"10 hsinh lạ mặt. Có 5 người trùng gương mặt với người quen.
Không ai nhớ đã đến đây bằng cách nào.
Và tất cả đều giỏi... bất thường"
Comments