NÀNG THƠ – Chương 4: “Nếu em nói, liệu có ai ở lại?
Một buổi chiều tại tiệm sách của Wendy
Wendy - dy
Có người từng nói…người sống sót không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ dám yếu đi trước mặt ai đó
Kim Jennie - nàng
Và nếu em yếu trước mặt sai người thì sao?
Wendy - dy
Thì em sẽ viết nên một chương đau nhưng không phải là chương cuối
Wendy rót trà. Không khí thơm mùi quế và giấy cũ. nàng nhìn lên kệ sách — có một tập nhật ký da cũ. Wendy lấy xuống
Wendy - dy
Cái này… chị từng giữ giúp một người.
Kim Jennie - nàng
/mở ra, nét chữ quen thuộc/ là của...Jisoo?!!
3 năm trước..trích từ nhật ký của cô
ngày thứ 9 sau khi biết mẹ bị chẩn đoán Alzheimer giai đoạn cuối. Bà không còn nhớ tên mình. Cũng không còn nhớ Jennie là ai. Còn mình… không biết phải để Jennie biết chuyện hay biến mất. Vì nếu em biết, em sẽ ở lại — và đánh mất cả tương lai của chính mình
Ngày thứ 16. Em gọi mình là ‘nàng thơ’. Mình cười. Nhưng trong lòng chỉ thấy nhói — vì mình biết thơ không thể nở trong mùa đông này.
Trở lại hiện tại – Wendy khép sổ lại
Wendy - dy
em có giận không?
Kim Jennie - nàng
...không, em chỉ thấy buồn
Wendy - dy
Vì em từng nghĩ mình không đủ tốt nhưng sự thật là em… bị giữ lại ngoài sự thật
Kim Jennie - nàng
Lúc chị ấy rời đi mà không nói gì…
Em tự nghĩ: chắc em không xứng đáng để được ở lại trong thế giới của chị ấy tự em giết chết mình suốt ba năm chỉ vì một câu trả lời không tồn tại
Wendy - dy
Giờ em có câu trả lời rồi nhưng điều đó không bắt em phải tha thứ chỉ giúp em nhẹ lòng… để chọn tiếp tục
suy nghĩ 1 lát nàng bước ra khỏi tiệm sách, Kai đứng tựa xe bên kia đường
Kai
Có vẻ em vừa gặp lại một phần của mình
Kim Jennie - nàng
Không em vừa để một phần cũ… nằm lại nơi nó thuộc về
note: ngày hôm nay, em không thấy đau khi nhắc đến Jisoo nữa.
Có lẽ vì em không còn đợi lời giải thích…
Em chỉ muốn vẽ lại – không phải vì ai…
Mà vì em muốn nhìn thấy màu sắc của chính mình lần nữa
Comments
yêu đka jennie
sao thấy buồn vãi ra v au
2025-06-24
0
BNRNX
đáng nghi quá à 🤨🧐
2025-06-25
0
yêu đka jennie
/Sob//Sob/
2025-06-24
0