chap 4.Mình xuyên Không rồi

Khi vừa về đến hang ổ của băng đảng
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn , chỉ mới vừa chạm 4 giờ sáng
Khải Uy (hậu cận)
Khải Uy (hậu cận)
Lão đại , tay anh vẫn còn chảy máu nhiều quá
Khải Uy (hậu cận)
Khải Uy (hậu cận)
Anh nên đi băng bó trước thì hơn
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Vết thương nhỏ này thì có là gì chứ
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh đi đến mở cốp xe lên)
Khải Uy (hậu cận)
Khải Uy (hậu cận)
Còn cô ta thì xử lý như thế nào đây
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
để tôi
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh nhanh chóng bế cô lên)
Khải Uy (hậu cận)
Khải Uy (hậu cận)
Vậy bọn em không làm phiền anh nữa
băng đảng của anh
băng đảng của anh
(liên tục xì xào)
băng đảng của anh
băng đảng của anh
Không hổ danh là con gái của nhà họ Tô , xinh đẹp tuyệt trần, làn da thì trắng trẻo , mềm mại , nhìn muốn ăn ngay (hahahahaha)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(nghe thấy)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh nhếch mép)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Rồi từng người bọn bây sẽ được hưởng thụ thôi
băng đảng của anh
băng đảng của anh
Thật ạ , vậy thì phải cảm ơn lão đại trước
Anh nhanh chóng bế cô đi
___________________________
Một căn phòng u ám chứa đầy mạng nhện và khói bụi
NovelToon
Rầm (anh mạnh tay quăng cô lên giường)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư....(đau nhói tỉnh dậy)
Còn vết thương của Dịch Tử ngày càng chảy máu nhiều hơn
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh đau đớn cởi áo của mình ra)
Vết thương do viên đạn gây ra , khiến anh đau đớn nổi gân cốt
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
(mở mắt nhìn trần nhà)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
đầu của mình đau quá (mơ hồ)
đôi mắt cô nhoè nhoà nhìn thấy ngọn nến trước mặt mình và người đàn ông lắm máu me kia
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ơ ưm (lật đật ngồi dậy)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(ngoái đầu liếc cô)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Tỉnh rồi à
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Cái gì vậy (trở nên hoảng hốt)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Mình đang ở đâu đây (mồ hôi toát đầy)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
đây là đâu , mình đang ở đâu vậy (hoảng sợ)
Vì xung quanh cô vô cùng u ám và tối đen nên trông rất ghê tợn
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
đây là mơ đúng không, mình đang nằm mơ có đúng không
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Cô không nằm mơ đâu
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh tiến đến gần cô)
cơ thể đầy máu của anh vội đè cô xuống giường
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư á (gương mặt trắng bệch)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Anh...anh là ai vậy , tôi đang ở đâu thế (run rẩy không ngừng)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Cô thật sự muốn biết tôi là ai à
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh bóp cổ cô)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư buông tôi ra (vùng vẫy)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư ưm buông (chân cô đạp anh)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Tôi là CỐ DỊCH TỬ
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Người sống sót duy nhất trong cái căn nhà do ba cô cho người giết vào năm ấy đấy
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Cố..Cố Dịch Tử? (liền bất ngờ)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
đây là tên nam 9 trong cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc mà
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Vậy chẳng lẽ tôi chính là Tô Mạn Mạn
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Tô Mạn Mạn, tôi nói cho cô biết , kể từ giờ tôi sẽ khiến cha con các người phải sống không bằng chết
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Tôi xin thề
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Hãy trả lại mạng ba mẹ và em gái của tôi đi (anh tức giận nổi điên lên)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tôi không phải...ư buông (nghẹt thở)
Anh nghiến răng bóp cổ cô đau đớn
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Khụ... khụ khụ (liên tục đánh anh)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh rút súng của mình ra)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư á (sợ hãi nép vào góc)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
đừng mà tôi sợ lắm (run rẩy)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(nạp đạn)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Mỗi lần nhìn thấy các người , tôi lại muốn giết chết , các người hãy trả lại gia đình cho tôi (anh bật khóc)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tôi cầu xin anh , đừng bắn mà tôi sợ lắm tôi cầu xin anh (bật khóc nức nở)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 thôi , tôi bị cái gì vậy trời
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
sao tôi lại ở đây chứ
Chợt điều gì đó khiến cô nhận ra
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Hức...hức chẳng lẽ mình đã xuyên Không vào trong truyện rồi sao
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ôi không , không thể nào
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Im đi (anh quát lớn)
đùng
đùng
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
á
Anh tức giận bắn lên trần nhà
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Lại đây (anh kéo chân cô)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
(vẫn còn hoảng sợ)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh bóp miệng cô)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư (đau đớn)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Nhìn đi , nhìn kỹ đi
Anh nắm đầu cô , ép cô nhìn vào vết sẹo trên ngực của mình
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
(nước mắt nhoè nhoà)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
đây là vết sẹo đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi , chính ba của cô đã cho người giết tôi đấy
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
ông ta nhẫn tâm quăng tôi xuống vực thẳm với vết thương đầy máu này đấy (mặt anh đỏ lên vì tức điên)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Cô có biết nó đau đến cỡ nào không, hả , hả (hét vào mặt cô)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tôi (sợ hãi)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(hất cô đi)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư ưm
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã làm con gái của ông ta
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
anh muốn làm gì tôi , tôi không biết gì hết , tôi không phải là Tô Mạn Mạn
Xẹt...xẹt
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư tránh ra
Anh xé rách chiếc váy của cô
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Làm ơn cứu tôi với
Anh siết hai tay cô thật chặt
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư hức...cứu tôi với cứu tôi đi , làm ơn cứu tôi với (kiệt sức)
Cố Dịch Tử (na9)
Cố Dịch Tử (na9)
(anh ép cô xuống và cưỡng bức cô)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư á a hà buông ra áaaaaaaaa (vùng vẫy)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Buông raaaaaaaa (nấc lên)
Dây áo cô bị kéo xuống để lộ bờ vai trắng trẻo và làn da mềm mại
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
ư áaaaaaa cứu tôi...không mà..cứu
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Hức...cứu
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
(cô dần kiệt sức)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Cứu tôi
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
Tô Mạn Mạn (lúc xuyên Không)
(liền ngất đi)
Lúc này anh mới dừng lại nhìn cô
Với sự xinh đẹp quyến rũ của cô thì ngay cả anh cũng không thể kiềm chế nổi mà lao đến hôn cô tới tấp
Nhưng ánh mắt của anh luôn chứa đầy sự thù hận
Và anh chỉ muốn khiến cô phải hoảng sợ , phải sống trong sợ hãi đến suốt đời còn lại
Khi nhìn thấy Mạn Mạn ngất đi , anh dừng lại và bỏ mặc cô nằm ở trên giường
Tuy váy cô bị xé rách và dây áo tụt xuống nhưng không hề bị lộ bất cứ cái gì
To be continued

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play