Một Lần Nữa , Quay Về Được Không?
Chap 05
Chẳng có ai đến bv thăm Nhã
Đẳng
Tụi t xin lỗi m nha nay học quá học luôn
Triệu Sơn
T xin lỗi hôm qua t bận mẹ t ốm
Phạm Thanh Nhã
Nhưng nó chưa
Nguyên
Đi mau lên xuống căn tin với t
Phạm Thanh Nhã
*trời trời lớn r mà như con nít vậy*
Phạm Thanh Nhã
Bình thường
Phạm Thanh Nhã
Im đi /cắt ngang/
Ngân
Có gì nói chuyên với mẹ đi
Ngân
Lỡ mẹ ông có cái khổ tâm thi sao
Phạm Thanh Nhã
Khổ tâm bỏ t cả 4-5 năm trời
Phạm Thanh Nhã
Tết cũng để t một mình
Phạm Thanh Nhã
T làm gì với bả giờ
Phạm Thanh Nhã
Đáng làm mẹ hả
Ngân
Nhưng cũng sinh ra m mà
Phạm Thanh Nhã
Sinh r bỏ xó
Phạm Thanh Nhã
Đến giờ tiền của t cũng do t tự lập công ty
Lớp 12 nhưng Nhã đã có công ty cho riêng mình đã hoạt đông ổn định được 3 năm về trước
Nhờ trí óc và tài sắc vẹn toàn nên giờ anh cũng k thiếu thốn gì ngoài cái yêu thương của cha mẹ
Triệu Sơn
M ăn gì không bọn t đi mua cho m
Phạm Thanh Nhã
Không ăn nữa
Hoà
Tụi t đi cf làm việc nhóm xíu gần đây thôi nên có gì cứ gọi nha
Lê Trung Thật
Ủa mọi người đâu hết rồi
Nguyên
À tụi t có hẹn đi học nhóm
Nguyên
Nhưng m yên tâm đi tối nay Hoà ở lại m về
Nguyên
Xíu nữaaa thoi /rồi N đi luôn/
Phạm Thanh Nhã
Cái ăn cũng để người ta nhắc
Lê Trung Thật
Kệ t mày quản t à
Phạm Thanh Nhã
*gì nay nói chuyện khác v*
Thật bực bội đi vào nhà vệ sinh tắm
Phạm Thanh Nhã
*ủa Nguyên làm gì nó à sao biến đổi như ng khác vậy*
Phạm Thanh Nhã
*Hong hiểu luôn*
Lúc ra đứa sf đứa giường mỗi đứa bấm điện thoại không quan tâm gì nhau
Nhưng Thật để ý điện thoại Nhã có ng gọi rất nhiều cuộc nhưng Nhã luôn tắt chẳng quan tâm
Lê Trung Thật
Ít ra cũng bắt máy đi để người ta biết lui
Lê Trung Thật
Tắt v nó gọi đến sáng mai
Xong Nhã quay ra chỗ khác nằm
Tí sau Thật nghe tiếng thút thít khóc
Lê Trung Thật
Ủa sao khóc vậy
Phạm Thanh Nhã
T không khóc
Nói vậy chứ hai hàng nước mắt lăn dài
Lê Trung Thật
Nước mắt ướt cả gối , làm sao vậy nói t nghe /tiến lại chỗ Nhã/
Phạm Thanh Nhã
Mệt quá t không muốn sông nữa
Phạm Thanh Nhã
Chết quách cho xong
Lê Trung Thật
Đời t bê tha cỡ này t còn đéo nghĩ đến đấy
Phạm Thanh Nhã
Nhưng có đứa trẻ nào không được tình thương từ ba mẹ mà không khổ đâu
Phạm Thanh Nhã
Mệt với cách họ đối xử với t
Phạm Thanh Nhã
Mệt cái cách xh luôn xem t rẻ mạc (công ty anh ổn nhưng nhiều khi bị ông chủ lớn xem thường)
Phạm Thanh Nhã
Mệt vì lúc nào cũng thui thủi dù đau ốm bệnh tật
Nói vừa dứt Thật ôm Nhã vào lòng rồi xoa đầu
Lê Trung Thật
Không sao hết
Lê Trung Thật
Không sao hết
Lê Trung Thật
M không sai mà là họ sai với m
Cũng khá bất ngờ với tính tình ương bướng của Nhã nhưng lại khóc như thế
Từng cơn ức đến nghẹn lòng
Lê Trung Thật
Thôi không sao cả
Lê Trung Thật
Tất cả sẽ qua
Lê Trung Thật
M sẽ có cuộc sống mới tốt hơn
Lê Trung Thật
Chỉ cần không bỏ cuộc
Từ giây phút ấy bánh xe định mệnh giữa hai người bắt đầu lăn bánh
Comments