[All Vũ/ All Yu] Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Chúng Tôi
Chúng Tôi Sẽ Dạy Em Mọi Thứ
Ba năm trôi qua kể từ ngày Trạch Vũ được đưa về căn cứ A-17.
Từ một đứa trẻ không mở miệng quá ba từ, không dám ngủ một mình, không dám đưa tay xin đồ ăn — cậu dần dần biết cách tồn tại giữa năm Alpha có sức mạnh đủ khiến cả quân khu e dè.
Cậu bé mười ba tuổi ấy, giờ đã biết cười.
Biết cám ơn, biết chào buổi sáng. Biết làm món trứng ốp la — dù lần nào cũng làm cháy cạnh.
Và cậu bắt đầu được dạy mọi thứ.
Sáng – Lớp của Tô Tân Hạo
Trong bếp, Tô Tân Hạo luôn là người đầu tiên gọi cậu dậy.
𝕿𝖔̂ 𝕿𝖆̂𝖓 𝕳𝖆̣𝖔
Em muốn học món gì hôm nay?Em không biết… đơn giản thôi.
Được. Mì trứng. Nhưng phải nêm đúng vị, nếu không sẽ không ai ăn ngoài anh đâu.
Cậu cười nhỏ, tay cầm muôi, lén nhìn người Alpha đang ngồi cắt rau.
Mỗi sáng là một món mới. Một bài học nhỏ. Và Tô Tân Hạo luôn khen cậu dù trứng vỡ nát, mì dai gấp đôi.
“Không sao. Có tình cảm là ngon rồi.”
Trưa – Luyện tập cùng Trương Cực và Trương Tuấn Hào
Sân huấn luyện lúc trưa luôn vang tiếng hô, tiếng gậy gỗ chạm vào nhau chan chát.
𝕿𝖗𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕿𝖚𝖆̂́𝖓 𝕳𝖆̀𝖔
Đừng tránh như mèo chui gầm bàn.
Trương Tuấn Hào nhăn mặt, kéo cổ áo cậu.
𝕿𝖗𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕿𝖚𝖆̂́𝖓 𝕳𝖆̀𝖔
Đấm thẳng vào đây này! Alpha ngoài kia không thương em đâu!
Trạch Vũ cắn môi, đấm tới. Không trúng.
Lần này, Trương Cực bước đến, không nói một lời. Anh đứng sau lưng, cầm lấy tay cậu, chỉnh từng động tác
𝕿𝖗𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕮𝖚̛̣𝖈
Đừng dùng lực. Dùng phản xạ.
Khi em mạnh, sẽ không ai dám bắt nạt em.
Ánh mắt Trương Cực không hề dịu dàng, nhưng tay lại nhẹ đến bất ngờ.
Chiều – Phòng đọc của Tả Hàng
Cậu được giao đọc tài liệu sinh lý Omega. Tả Hàng ngồi phía đối diện, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại luôn dõi theo từng biểu hiện trên mặt cậu.
𝕿𝖆̉ 𝕳𝖆̀𝖓𝖌
Đọc phần về kỳ phát tình đi.
Cái này… khó hiểu quá…
Đọc lớn lên. Không hiểu đâu, nhưng phải quen dần
Mỗi lần cậu lúng túng đọc tới cụm từ “pheromone tương thích” hay “dấu cắn tuyến thể”, tai cậu lại đỏ lên tận mang tai.
Tả Hàng không cười, nhưng lại chậm rãi kéo chăn quấn quanh vai cậu.
𝕿𝖆̉ 𝕳𝖆̀𝖓𝖌
Em sẽ có kỳ phát tình.
Và khi nó đến, chỉ năm người bọn anh được ở cạnh em. Không ai khác.
Tối – Mỗi người một lượt ru ngủ
Trạch Vũ chưa bao giờ ngủ mà không có ai bên cạnh.
Tối thứ Hai là Trương Cực – người im lặng để cậu nằm trên đùi, chỉ đặt tay lên tóc cậu như trấn an.
Tối thứ Ba là Chu Chí Hâm – không nói nhiều, chỉ ôm cậu trong lòng và đọc tài liệu, nhưng tay luôn giữ sau gáy cậu, ấm áp như điện.
Tối thứ Tư là Tô Tân Hạo – kể truyện cổ tích kiểu dở khóc dở cười khiến cậu bật cười.
Tối thứ Năm là Tuấn Hào – ngủ cạnh, nhưng gối tách riêng “không cho ôm, nhưng được nhìn”.
Và tối thứ Sáu là Tả Hàng – người ru cậu ngủ bằng những câu chuyện y học nghe như ru ngủ, nhưng thật ra là để quan sát nhịp thở cậu đều lại
Chủ nhật là luân phiên. Hoặc là cả năm người... đều ngồi quanh giường cậu, giả vờ tranh luận về việc ai cưng chiều cậu quá mức
Trạch Vũ không biết từ khi nào mình đã quen hơi thở của họ.
Không phân biệt được giữa "người nuôi dưỡng" và "người khiến tim cậu đập nhanh".
Nhưng cậu biết một điều
𝕿𝖗𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖆̣𝖈𝖍 𝖁𝖚̃
“Nếu một ngày… em phải rời khỏi đây, em sẽ không sống nổi.”
Vì năm người ấy đã dạy cậu cách sống – và cách yêu.
Comments