sau cuộc nói chuyện với Thành An, Duy cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn vớt vát được một ít nỗi buồn
khi An về chưa lâu, Duy mất thất thần đứng dậy lái xe về nhà
Duy soạn áo quần vào một cái vali không quá to vì cậu nghĩ cũng chỉ mấy năm thôi mà.. áo quần cũ thì đến đấy mua cũng không thiệt thòi gì đỡ hơn mang nặng lên máy bay
Sau mấy tiếng dọn dẹp Duy mệt lả ngả lưng lên chiếc giường mềm mại của bản thân. không biết vì do áp lục đè nặng hay sự mệt mỏi mà Duy ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết
_Sáng hôm sau_
Mẹ Duy
Duy ơi, dậy chưa con?
Mẹ Duy
7 giờ họ đến đấy, bây giờ 6 giờ rồi
..
không một âm thanh đáp lại.. có vẻ Duy mệt mỏi đến mức ngủ mà ai gọp hay gõ cửa cũng không nghe
Mẹ Duy
//mở cửa đi vào//
nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi chát táng, không một lần địng vào việc nhà
vậy mà hôm nay mẹ Duy đi vào cũng phải tròn mắt kinh ngạc vì phòng quá đỗi sạch sẽ. nhìn sơ qua cũng biết căn phòbg rộng lớn thế này cũng phải mấy mấu tiếng dọn dẹp
Mẹ Duy
//đi lại lay nhẹ người em//
Hoàng Đức Duy
ưm~.. //hơi cau mày lại//
Mẹ Duy
Duy nè.. dậy đi con
Hoàng Đức Duy
//từ từ mở mắt//
Mẹ Duy
//ngồi xuống ở đầu giường//
Hoàng Đức Duy
//ngồi dậy// mẹ?..
Mẹ Duy
nào ngoan dậy đi, 7 giờ họ đón con đấy
Hoàng Đức Duy
dạ..
Mẹ Duy
đồ ăn sáng mẹ có làm ở dưới kia rồi con xuống ăn đi
Mẹ Duy
mẹ xuống trước
không chờ câu trả lời của em, mẹ Duy quay lưng đi ra ngoài không quên đóng cửa
Comments