[Quế Văn - Nguyên Văn] - Yêu Một Hồn Ma -
2.2
Trong phòng tối om chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn ngủ màu vàng nhạt. Trên ghế học sinh cũ kỹ kê cạnh bàn, một người - rõ ràng là không thuộc về thế giới này - đang ngồi vắt chân trông hết sức… thoải mái
Dương Bác Văn gần như đóng băng trong tư thế ngồi dậy, chăn trùm ngang bụng, tóc tai rối bù như vừa bật khỏi cơn ác mộng. Cậu cứ nhìn chằm chằm cái người trước mặt, miệng mấp máy mãi mà không nói được chữ nào
Người kia... à không, cái bóng kia - ngó cậu một hồi, rồi nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt nheo lại
Trương Quế Nguyên
Ủa ơ wtf cậu thật sự thấy tôi à?
Giọng anh ta trầm vừa phải, kiểu giọng lười biếng nhưng lại không đến nỗi đáng ghét. Ngược lại, có một sự trêu chọc thoáng qua nghe là biết – kiểu người sống mà sẽ cà khịa 24/7
Dương Bác Văn
// Nuốt nước bọt. Cố lùi về sau, lưng áp sát vào tường, run giọng //
Dương Bác Văn
C-cậu là ai...? Là… là gì...?
Trương Quế Nguyên
// Nhún vai, trả lời tỉnh bơ // À, tôi là Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới chết hai năm. Không phải loại hù dọa đâu, cậu đừng có hét. Hét lên bà cậu nghe được là tôi bị đuổi khỏi nhà liền á
Dương Bác Văn
...Đây là phòng tôi!!!
Trương Quế Nguyên
Ừ. Nhưng bây giờ là chỗ tôi trọ tạm rồi, cậu thông cảm đi
Dương Bác Văn
Trọ cái đầu cậu!! Ma gì mà nói chuyện tỉnh rụi vậy hả?!
Trương Quế Nguyên
Vì tôi thích cậu đó. Thế nên tôi theo cậu về. Duyên âm rồi, biết chưa?
Dương Bác Văn
// Chui tọt xuống dưới gầm bàn, cuốn mình bằng mền, miệng lẩm bẩm câu gì đó //
Dương Bác Văn
Nam mô a di đà phật... xin các vị đừng trêu con... con chưa muốn thành cặp đôi âm dương nào hết...
Quế Nguyên nheo mắt nhìn theo cái bọc rung rung dưới bàn học. Một lúc sau, anh bay lại gần - kiểu thật sự bay, chân không chạm đất - và cúi xuống nhìn
Trương Quế Nguyên
Nè, đừng lẩm bẩm nữa. Tôi không phải ác quỷ, tôi đâu có hại gì cậu đâu?
Dương Bác Văn
Tôi… tôi không chắc lắm… nhưng cậu đang xâm phạm không gian riêng tư của tôi đó!!!
Trương Quế Nguyên
Thì tôi cũng đâu có cơ thể để gõ cửa đâu?
Quế Nguyên khịt mũi, rồi ngồi xuống sàn, hai tay chống cằm, nhìn Bác Văn vẫn cuộn tròn. Giọng anh ta chậm rãi, gần như mềm lại
Trương Quế Nguyên
Tôi không theo ai bao giờ đâu. Nhưng bữa đó… khi cậu nhặt cái bật lửa đó, tự nhiên tôi thấy… à, cái người này nhìn cũng hay hay ha
Trương Quế Nguyên
Cậu có cái dáng giống người tôi từng thích
Dương Bác Văn
...Nên theo tôi luôn?
Trương Quế Nguyên
Ừ. Tôi chết rồi mà. Đâu còn ai ràng buộc nữa. Với lại, tôi thấy cậu... cô đơn quá
Dương Bác Văn
// im lặng //
Cậu vẫn còn run, nhưng câu nói đó “tôi thấy cậu cô đơn quá” tự nhiên đâm nhẹ một nhát vào đâu đó trong tim
Cậu đâu có thể hiện ra điều đó… Cậu vẫn sống, vẫn đi học, đi làm, chăm bà ngoại. Nhưng đúng là có lúc, khi một mình đạp xe về qua nghĩa trang, hay lúc ăn cơm nguội một mình trong bếp lạnh, cậu cũng thấy… trống trải
Một linh hồn... nhìn ra điều đó trước cả cậu?
Dương Bác Văn
Tôi không cần ai thương hại hết
Dương Bác Văn
// Đáp nhỏ, môi mím lại, như bị tổn thương một chút //
Trương Quế Nguyên
Không phải thương hại
Trương Quế Nguyên
// Bật cười khẽ //
Trương Quế Nguyên
Tôi thích cậu thật. Cái kiểu cố tỏ ra ổn của cậu nhìn ngốc lắm. Tôi thấy dễ thương
Dương Bác Văn
Ai… ai cho cậu thấy tôi dễ thương hả?!
Trương Quế Nguyên
Tôi đó. Tôi còn theo cậu về đây, trọ ké phòng, che chở cậu khỏi mấy con ma khác… cậu tính trả tôi bằng gì đây?
Dương Bác Văn
Tôi đốt cậu lần nữa á!
Trương Quế Nguyên
Trời đất, tôi là ma chứ có phải rác đâu mà đốt hoài vậy…
Sau một hồi đôi co, không biết là mệt hay là quen dần với cái không khí lạ lùng này, Bác Văn bò ra khỏi cái kén mền, gác tay lên bàn, thở dài đánh thượt
Dương Bác Văn
Tóm lại cậu là ma, cậu thích tôi, cậu theo tôi, và cậu không chịu đi?
Trương Quế Nguyên
Chính xác // gật đầu vui vẻ //
Trương Quế Nguyên
Tôi hiền lành, sạch sẽ, biết giữ trật tự, thỉnh thoảng còn ngăn mấy hồn ma khác bám theo cậu. Duyên âm này hời quá còn gì?
Dương Bác Văn
Tôi có ký kết gì đâu mà hời với chẳng lời…!
Trương Quế Nguyên
Ừ nhưng bữa đó cậu nhặt bật lửa của tôi, cầm hai tay, rồi còn bỏ vô túi áo gần tim nữa. Giao kèo linh hồn hoàn tất luôn rồi còn gì
Dương Bác Văn
Tôi tưởng là bật lửa bình thường mà!!!
Trương Quế Nguyên
Ai biểu không đọc hướng dẫn sử dụng
Dương Bác Văn
Ma gì mà lắm mồm quá vậy?!
Đêm hôm đó, Bác Văn không ngủ được.
Không phải vì sợ, mà vì... cái người mang tên Trương Quế Nguyên cứ lơ lửng bay quanh giường cậu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí còn nằm lơ lửng... ngang giường, kê tay sau gáy
Trương Quế Nguyên
Cậu thích mẫu người thế nào vậy? Trai cao to, hay mặt học sinh thân hình phụ huynh như tôi?
Dương Bác Văn
Tôi thích đàn ông biết siêu thoát
Trương Quế Nguyên
Ha. Nói vậy chứ lỡ sau này cậu yêu tôi thật thì sao?
Dương Bác Văn
Tôi còn chưa chắc tôi có thích con người chứ đừng nói tới con ma.
Trương Quế Nguyên
Vậy để tôi giúp cậu. Chúng ta bắt đầu bằng việc cùng nhau đánh răng buổi sáng ha?
Dương Bác Văn
Tôi sẽ dán bùa lên trán cậu đó
t là tgia😞🫰
Hai đứa nó ồn ào
Comments
#by💤
gì v cha, mới gặp mà muốn trao lần đầu r hả
2025-06-24
0
NgTranHaLinhꪮৎ.ᐟ
liêm sỉ đâu r con ơi
2025-06-26
0