[King-Ohger] KHÔNG YÊU NHÉ, CHỈ LÀ THÂN THÔI
05 – KHÔNG CÓ GÌ GIỮA CHÚNG TÔI (NGOÀI ÁNH NHÌN ẤY) [Racules x Suzume]
『Gira và Kaguragi cùng đứng tên tổ chức một sự kiện văn hóa liên vùng.
Vì cần người phụ trách truyền thông và hậu cần cấp cao, hai người quyết định:
“Anh cậu và em gái tôi. Họ từng làm việc cực kỳ ăn ý.”
(…mà không biết “ăn ý” đó từng kèm theo những ánh nhìn chẳng ai dám gọi tên.)』
[💬Group chat – 09:17 AM]
▪︎KHÔNG-YÊU-NHÉ-CHỈ-LÀ-THÂN-THÔI▪︎
[Gira_Sensei]: Sự kiện tháng sau, tôi đã chốt hai người phụ trách chính!
[Kaguragi_Sensei]: Bên hậu cần: anh cậu. Bên truyền thông: em gái tôi.
[Yanma_Binary]: …Hai người đó…???
[Jeramie_Spider]: Nghe giống cặp đấu thời sinh viên từng khiến cả hội trường chết lặng chỉ vì một lần tranh luận.
[Rita_LawBot]: Nhưng sau đó thì không bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa.
[Hymeno_Queen]: Drama???
[Yanma_Binary]: Sát thương???
[Gira_Sensei]: Tôi tin là họ vẫn làm việc chuyên nghiệp.
[Racules_Command]: Tôi không có vấn đề gì.
[Suzume_KoiUta]: Em cũng vậy, anh à.
[Kaguragi_Sensei]: Dấu hiệu cấp độ 1: Hai người phủ nhận quá nhanh.
Suzume Dybowski
"Vậy là em lại làm việc chung với anh, sau… mấy năm?"
Racules Husty
"Sáu năm. Ba tháng. Mười một ngày."
Suzume Dybowski
"Ồ... Cụ thể nhỉ."
Racules Husty
"Vì đó là lần cuối cùng tôi gửi mail mà không nhận được phản hồi từ em."
Suzume Dybowski
"Em không trả lời, nhưng em đã đọc. Mấy lần."
Racules Husty
"Tất nhiên. Em luôn đọc mọi thứ. Em chỉ chọn cách im lặng."
Suzume Dybowski
"Còn anh thì… chọn cách không nói lúc em cần một người lên tiếng."
Khoảnh khắc im lặng giữa hai người. Lâu. Rất lâu.
[Jeramie_Spider]: Tôi vừa thấy Racules và Suzume ở cùng một phòng trong 30 phút mà không ai lớn tiếng.
[Hymeno_Queen]: Đó là điều đáng sợ nhất á. Hai người đó im lặng là lúc đang… nghĩ nhiều.
[Yanma_Binary]: Ai là người thắng?
[Kaguragi_Sensei]: Dấu hiệu cấp độ 4: Khi hai người hiểu nhau đến mức không cần nói để khiến đối phương lung lay.
[Rita_LawBot]: Câu hỏi không phải “ai thắng”, mà là “ai nhường”.
Một đêm trước buổi tổng duyệt. Cả trung tâm vắng người.
Suzume vẫn ở lại chỉnh slide. Racules vẫn rà lại sơ đồ sơ tán.
Không hẹn mà gặp, nhưng chẳng ai ngạc nhiên.
Suzume Dybowski
"Anh à… nếu ngày xưa em trả lời mail đó, anh sẽ nói gì?"
Racules Husty
"Em vẫn còn nhớ à?"
Suzume Dybowski
"Em chưa bao giờ xóa. Chỉ là… em không đủ can đảm để mở lại."
Racules Husty
"Tôi từng muốn nói rằng em khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Kể cả những thứ tôi cố giấu.
(ngừng một nhịp)
Và rằng tôi nghĩ tôi đã bắt đầu để em bước vào phần cuộc sống mà tôi chưa từng chia sẻ với ai.”
Suzume Dybowski
"Vẫn là một lời thú nhận không có chủ ngữ, anh nhỉ?"
Racules Husty
"Tôi vẫn là một người như thế. Không giỏi gọi tên cảm xúc."
Suzume Dybowski
"Còn em thì… là người biết gọi, nhưng lại sợ. Nên em im lặng. Em xin lỗi."
Racules Husty
"Không cần xin lỗi. Vì em ở đây rồi."
Cả hai nhìn nhau rất lâu. Không còn khoảng cách, không cần lời giải thích. Chỉ cần... lần này đừng bỏ qua nữa.
[Suzume_KoiUta]: Ngày mai em sẽ đến sớm hơn anh. Đừng giành phần kiểm tra hệ thống nữa nha.
[Racules_Command]: Tôi nhường em. Nhưng tôi vẫn sẽ là người bật đèn đầu tiên.
[Hymeno_Queen]: Oaaaaaaaaa~
[Gira_Sensei]: Anh tôi đang thật lòng nè mọi người ơi.
[Kaguragi_Sensei: Dấu hiệu cấp độ 7: Hai người từng bỏ lỡ nhau, nay không cần nói một lời nào nữa, chỉ chọn đứng cùng phía.
[Yanma_Binary]: Giờ họ là gì?
[Rita_LawBot]: Là hai người không cần gửi email nữa. Họ trả lời nhau bằng sự có mặt.
Hôm tổng duyệt, trên bàn điều phối có một tập hồ sơ được ký tên chung:
“R.H × S.D” – cùng viết, cùng chỉnh, cùng kết.
Bên trong có một mẩu giấy viết tay:
“Lần này, em sẽ trả lời ngay.
Vì em không muốn mất thêm sáu năm nữa, anh à.”
Comments