[Rorasa_Futa] Yêu Chị Khi Chị Còn Là Một Kẻ Rối Loạn Tâm Thần
Chương 2
Lee Dain_tôi
Hiện tại thì cơn sốt cũng đã giảm nhưng vẫn phải theo dõi thêm
Lee Dain_tôi
Thứ 6 tuần sau cô hãy đến đây để tôi kiểm tra lần nữa nhé, cô có thể về
Bệnh nhân
Vâng, cảm ơn bác sĩ *rời đi
Lee Dain_tôi
*Ngã lưng ra sau ghế, hít sâu
Lee Dain_tôi
"Mình quen em ấy đã được 5 năm rồi nhỉ?"
Lee Dain_tôi
"Nhưng chưa bao giờ thấy em rời xa chiếc điện thoại để quan tâm hay nấu ăn cho mình một bữa..."
Lee Dain_tôi
"Dự kiến cuối năm cưới rồi em cứ thế này thì làm sao mà hạnh phúc lâu dài đây?"
Riracha Chiquita
*Mở cửa bước vào
Riracha Chiquita
Chị nghỉ ngơi một chút đi để em thay ca cho
Lee Dain_tôi
Ừm chị cảm ơn em nha, thay ca cho chị một chút chị đi ăn trưa đã
Riracha Chiquita
Vâng chị đi đi
Mỗi trưa tôi sẽ không về nhà ăn cơm và tôi đã giữ thói quen này từ lúc mới quen Young Jin
Ngày xưa lúc chưa đi làm ở nhà vẫn có bữa cơm nóng hổi đang chờ tôi đi học về
Sau này đi làm xa nhà tôi muốn tìm một cô người yêu để yêu thương và phục vụ bữa ăn cho tôi
Tôi chẳng đòi hỏi gì xa xỉ thế mà Young Jin không lo cho tôi một bữa ăn nào từ ngày quen em tôi chỉ có thêm một gánh nặng
Lee Dain_tôi
*Vào phòng làm việc
Riracha Chiquita
Oh! Chị nghỉ ngơi ít thế?
Lee Dain_tôi
Thôi nghỉ ngơi gì tầm này, chị xong rồi em về đi cảm ơn em nha
Riracha Chiquita
Thôi nãy giờ chị khám cho nhiều người rồi sáng giờ em khám ít nên để em lo
Lee Dain_tôi
Chiquita à!!!
Lee Dain_tôi
Thôi mà, trả ca cho chị đi năn nỉ em đó *nắm tay Chi
Riracha Chiquita
Thôi được rồi chị làm gì làm nhưng cũng phải giữ sức đó nha
Lee Dain_tôi
Chị biết rồi, cảm ơn em đã quan tâm chị
Riracha Chiquita
Có gì đâu mà, nãy giờ chị cảm ơn em hơi nhiều luôn đó nha
Lee Dain_tôi
Thuốc của anh đây
Lee Dain_tôi
Sáng uống một viên, chiều hai viên giúp tôi nhé
Bệnh nhân
Cảm ơn bác sĩ *rời đi
Lee Dain_tôi
Bruhh cuối cùng cũng tan làm rồi *đeo cặp
Tối hôm ấy tôi về trễ hơn, trời lại mưa to. Đi bộ gần đến nhà tôi bỗng thấy một cô gái lạ đang ngồi trước cửa nhà tôi
Tóc cô ấy ướt sũng vì thấm mưa, bộ áo choàng trắng của bệnh nhân, ngồi run rẩy lên vì lạnh
Lee Dain_tôi
*Chạy đến che ô, cởi chiếc áo khoác ra choàng cho nàng
Enami Asa_nàng
*Run rẩy ngẩng đầu lên nhìn tôi
Enami Asa_nàng
Một cô gái xinh đẹp choàng áo cho mình *giọng run run
Nhìn biểu hiện của cô ấy tôi đã biết cô ấy là một kẻ rối loạn tâm thần
Tuy bị thế nhưng không nặng, cô ấy vẫn còn chút lý trí
Lee Dain_tôi
Cô ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ cô đâu?
Enami Asa_nàng
Mình mồ côi, mình 30 tuổi òi, mình hông biết mình ở đâu nữa
Lee Dain_tôi
Vậy tôi phải gọi cô bằng chị vì tôi nhỏ hơn cô tận 3 tuổi lận, tôi 27
Enami Asa_nàng
*Cười tít mắt, chạm nhẹ vào mũi tôi
Enami Asa_nàng
Em gái đáng yêu này đang nói chuyện với chị nè
Comments