/ngó quanh/ Khốn thật..tên tiểu tử đó bắt đc mình rồi…làm sao để trốn thoát bây giờ
Dương Tử Sâm
Chú dậy rồi à? /tựa ng vào cửa/
Hạ Thiên Kỳ
/sững sờ/…. “Ko còn nghi ngờ j nữa, đây chắc chắn là nhà riêng của tên khốn này” /cau mày/
Dương Tử Sâm
Thôi hãy thoải mái đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, Thiên Kỳ
Hạ Thiên Kỳ
/bất ngờ/ “Nó..nó biết tên của mình?” /cảnh giác/
Hạ Thiên Kỳ
Cậu..điều tra tôi?
Dương Tử Sâm
….
Dương Tử Sâm
Đại loại là vậy
Hạ Thiên Kỳ
CẬU CÓ BIẾT BẮT CÓC VÀ GIAM GIỮ NG LÀ PHẠM PHÁP KO HẢ? /hét lớn/
Dương Tử Sâm
J chứ? Dù có là phạm pháp hay ko thì cũng chẳng có ai đủ quyền lực để bắt đc tôi đâu
Hạ Thiên Kỳ
/cúi thấp đầu xuống/ Cậu rốt cuộc là ai chứ?
Dương Tử Sâm
Chú ko cần biết, tôi sẽ cho ng đem bữa sáng và đồ tới
Dương Tử Sâm
Ngoan ngoãn ở yên trong đó đi /rời đi/
Hạ Thiên Kỳ
….“Đm…cmn..” /nghiến răng/
1 lúc sau
Quản gia
Theo như lời cậu chủ, chúng tôi đem đồ ăn sáng và đồ cho cậu!
Hạ Thiên Kỳ
Cút hết đi! Tôi ko cần những thứ dơ bẩn đó /xua tay, ảnh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ/
Quản gia
…
Quản gia
Nếu cậu ko cần thì chúng tôi sẽ thu lại ạ, cậu cần j cứ gọi chúng tôi
Hạ Thiên Kỳ
…/im lặng nhìn ra ngoài-đang nghĩ cách trốn/
Cộp..cộp
Quản gia bước tới
Quản gia
Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ ý định chạy trốn đi thì hơn!
Hạ Thiên Kỳ
/liếc sang/ Ông là ai nữa hả
Quản gia
Tôi là quản gia ở đây. Cậu nên hiểu thực tế đi, căn biệt thự này có kiến trúc rất đặc biệt. Ko giống như những nơi khác. Ở đây lắp đặt hệ thống bảo mật tối thượng, có muốn trốn thoát cũng phải vượt qua hàng trăm camera. Ng hầu làm công ở đây cũng rất nhiều, nếu bị họ phát hiện thì cậu coi như cũng xong đời. Thiết bị điện tử đc hàn gắn bởi những chuyên gia sâu rộng, cậu nên nhớ những thiết bị ở đây đủ để cậu chết trong vòng 5s ngắn ngủi và còn nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa. Nên hãy từ bỏ ý định đó đi
Hạ Thiên Kỳ
Ông nói nhiều quá rồi đấy /đặt tay lên cửa sổ/
Hạ Thiên Kỳ
Dù có là bảo mật hay nguy hiểm j đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhất định thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này
Quản gia
…./rời đi/ Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ
Ở công ty cổ phần lớn nhất Bắc Thành
Văn phòng chủ tịch
Loẹt xoẹt-tiếng giở trang giấy
Dương Tử Sâm
Phù..chán chết đi đc
Dương Tử Sâm
Cả ngày cứ ngồi không như này thật là phiền phức /kéo cà vạt/
Thư kí (DTS)
Công ty chúng ta đang nhận đc rất nhiều lời mời kí hợp đồng, xin ngài cân nhắc cho kĩ!
Dương Tử Sâm
Vương Thiền, tôi mang đc con bù nhìn như anh về đúng là nực cười mà
Dương Tử Sâm
Quả nhiên ko sai, đúng là 1 gã phiền phức /mỉa mai/
Thư kí (DTS)
….
Dương Tử Sâm
Chi bằng đi nhậu chơi bar có phải sướng hơn ko kia chứ../sực nhớ ra điều j đó/
Dương Tử Sâm
“Khoan đã, mình vẫn còn 1 con thú cưng ở nhà mà nhỉ, chi bằng về chơi cho thoả thích vậy” /nhếch mép/
Thư kí (DTS)
/nhìn/… “Cậu ta đang toan tính điều j vậy chứ”
Dương Tử Sâm
Thôi đc rồi, theo như anh muốn, tôi sẽ làm đống tài liệu này, nhưng tôi sẽ về trước 9h”
Thư kí (DTS)
“J chứ, trước 9h, cậu ta điên rồi sao..ngần này..”
Dương Tử Sâm
Có ý kiến j sao? /trợn mắt/
Thư kí (DTS)
/đổ mồ hôi/ Kh-Không có ý kiến j, tôi sẽ bảo đám giám đốc soát khu dưới đảm nhiệm thay ngài
Dương Tử Sâm
Tốt, vậy có phải nhanh hơn ko
Ở 1 nơi khác
Bố TK
Này bà, thấy lạ ko
Mẹ TK
Ừm, sao thằng Thiên Kỳ nó đi suốt hôm qua vẫn chưa về
Niên Thi(em gái)
Ba mẹ cứ lo lắng thái quá, anh lớn 35 tuổi đầu rồi mà còn phải lo à
Niên Thi(em gái)
“Chết yểu bên ngoài đi cũng tốt”
Bố TK
…
Bố TK
Cũng đúng..nhưng mà nó đi làm xa lắm hay sao mà h này vẫn chưa vác xác về
Mẹ TK
…ông cứ nói quá lên
Niên Thi(em gái)
Quan trọng là..,SAO BA MẸ CỨ NHẮC ANH HOÀI VẬY? LỚN ĐẦU R BA MẸ CỨ LO LẮNG THÁI QUÁ CẢ LÊN, PHIỀN PHỨC THẬT ĐẤY!
Mẹ TK
…
Bố TK
…
Biệt thự riêng của Tử Sâm
Chú dù đã thử mọi cách nhưng quả nhiên là vẫn ko thể thoát ra đc. Chú nhìn những hàng cây xanh rì rào ngoài kia mà môi khẽ run vì thấy có lỗi với gia đình
Dù ko muốn nhưng chú vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đang bị giam giữ bởi 1 con quái vật thực thụ
Những tia hi vọng nhỏ nhoi chẳng thể lấp đầy khoảng trống tàn khốc đó nữa
Giờ đây, chú mới thực sự hiểu ra lần này chắc chắn bản thân ko thể quay về đc nữa
Lí do cũng vì gia khiêm kiên cố và nguy hiểm, có muốn cũng ko thể thoát ra
Chú bất lực nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng rộng rãi bắt mắt với những đồ vật quý giá và giá trị, nhưng giờ đây nhìn vào cũng chẳng khác những đồ vật giam giữ qua ngày
Hạ Thiên Kỳ
Ha../cười khổ/
Hạ Thiên Kỳ
Chắc ông ta nói đúng, nên bỏ ý định trốn chạy thì hơn
Comments