• chương 2 : nhà.

• note : không phải thế giới chính,nhân vật có khả năng sẽ lệch nguyên tác.
• note : nếu thấy không hợp,xin vui lòng thoát ra.
.
.
NovelToon
● Nhà.
▪︎
"Cạch..."
《 ? ?  》
《 ? ? 》
Bố ơi !.
Giọng nói non nớt,trong trẻo của cô bé vang lên trong căn phòng. Cô bé nhỏ nắm lấy tay nó,nó có chút đờ đẫn.
Nhìn khung cảnh xung quanh,nó ngẩn người. Căn phòng vừa vặn,xung quanh là những chiếc đèn nhỏ nhỏ xinh xinh đang phát ra ánh sáng cam nhạt ấm áp.
Một chiếc chuông gió màu xanh nhỏ gọn được treo lên ở giữa phòng. nó đung đưa,lắc lưa trong gió.
Ở giữa là một chiếc sofa trắng mềm mại,được bao bọc bằng lông vũ trắng xóa,còn có một cái bàn gỗ,thơm thơm mùi gỗ mộc.
Trên chiếc bàn nhỏ ấy,là một cái giỏ với những chiếc bánh quy với hình dạng cây cối bắt mắt,thơm ngát. Nó bất giác ôm bụng. Đói quá...
Từ xa xa,người đàn ông trung niên bước ra,mái tóc xù xòa,nếp chim ở khóe mắt,ông ấy nở một nụ cười hiền hậu,tay gãi gãi đầu.
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
hì hì...Nguyệt Di,con về sớm thế?.
Người đàn pmgo ấy cất giọng. Lúc này,nó mới chợt ngộ ra,hóa ra cô bé đang nắm tay mình tên là Nguyệt Di .
Nàng- Nguyệt Di phồng má,đôi mắt đen láy to tròn khẽ mang chút tức giận kèm giận hờn. Nàng cất giọng,chất giọng có chút trách móc.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
bố dám làm bánh mà không rủ con..
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
hứ !
Ông có chút giật mình,cúi mặt,giọng có chút lí nhí nhẹ..
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
thì ba cũng có muốn đâu mà...
Xong ông lại nhìn nàng,cười tươi,ánh mắt ông chuyển động,rồi. Nó dừng lại trên người Mặc Nhiên.
Ông có chút ngẩn người,đưa tay,chỉ về phía nó. Giọng có chút lắp bắp và run rẩy.
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
Nguyệt Di..đây..
Nguyệt Di như chợt nhớ ra điều gì,nhìn ông rồi quay sang nhìn nó . Nở nụ cười thật tươi,đưa tay xoa xoa má nó.
Nàng mỉm cười,khẽ ra hiệu bằng miệng với nó 'sẽ không sao đâu!'. Rồi nàng lại quay sang nhìn ông.
Chất giọng...có chút cao ngạo,nhưng lại mang vài nét trẻ con. Nguyệt Di khoanh tay,khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ đắc ý.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Bố! Đây là một nhóc con con mới nhặt được !
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
vậy nên..
Nói đến đây,giọng nàng hạ xuống,có chút nũng nịu kèm với cầu xin. Hai ngón tay đang khoanh lại lại bắt đầu chọt chọt..
Khuôn mặt vốn đang đắc ý nay lại tỏ vẻ nũng nịu,cầu xin.
Nàng thấp giọng.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Bố cho cậu ấy..ở nhờ nhà mình nhaa..
Lưu Minh nghe con gái nói vậy.
Ông có chút....lúng túng pha ít phì cười. Lần đầu tiên con gái mình lại làm nũng vì người ngoài.
Cảm thấy có chút lúng túng là vì...ông thấy nó rất tội, nhưng lại sợ nó có ý đồ xấu,làm hại con gái mình.
Nhưng cuối cùng,ông vẫn thở hắt một hơi. Nhìn nó rồi lại quay sang nhìn nàng,giọng dịu dàng.
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
được chứ,con vào đi.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Thật chứ ạ?!
Nàng nghe vậy,có chút bất ngờ.. cùng lắm,trong suy nghĩ của nàng. Ông sẽ từ chối,ấy vậy mà...
Nguyệt Di mừng phát điên, nàng cảm ơn ông rối rít, rồi quay sang nhìn nó. Cười một nụ cười tươi.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
chúng ta đi thôi!.
________
• Simp.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play