chap 2:Giai đoạn đẹp nhất

Chợ chiều nhỏ, xung quanh toàn tiếng gọi mời, trời se lạnh, hai đứa tay trong tay, Dương xách giỏ, Kiều miệng nói liên hồi
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh muốn ăn gì nay? Đừng nói là lại rau muống với cá khô đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có tiền đâu mà mơ cao. Em muốn ăn gì, chọn đi
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(dừng lại trước sạp đậu hũ)Hay mua đậu hũ chiên nước mắm nha? Có tiêu xanh nhà mình trồng đó
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Thêm tí hành phi, cơm nóng, ngon phải biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(gật nhẹ, lấy ví đếm tiền lẻ)Vừa đủ. Thêm bó rau muống, tối ăn cho mát bụng
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(cười gian)Chứ không phải để tối anh ăn cay xong đau bụng bắt em xoa hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Đập nhẹ vào trán em)Ăn nói mất nết
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(giơ tay ôm đầu, giả vờ đau) Bạo lực gia đình kìa bà con ơi~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn hàng thịt, lẩm bẩm)Thịt ba chỉ 130k/kg… mua lạng rưỡi kho tiêu được không
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(Kề sát tai anh thì thầm)Tiền để dành mua thuốc đau lưng cho anh kìa, mua đậu phụ thôi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhìn cậu vài giây rồi thở dài)Ừ, mai lĩnh lương rồi bù cho em nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhét tay em vào túi áo khoác mình) Lạnh tay quá
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(Nghiêng đầu nhìn Dương, nhỏ giọng)Không cần ăn sang, chỉ cần còn đi chợ cùng nhau, là đủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(không đáp, nhưng siết tay cậu chặt hơn)
....
Tối. Cơm canh dọn ra bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ. Căn phòng trọ chỉ rộng chưa đến mười mét vuông,mùi cơm dẻo thơm lan đều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi. Không ăn để nguội anh không hâm lại đâu
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Biết rồi. Em ăn đây mà
Kiều gắp cho anh miếng đậu kho, lỡ tay làm rơi xuống bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vụng thấy bà
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Thế mà vẫn yêu em đấy thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Vì anh mù
Cả hai bật cười. Bữa cơm qua nhanh. Đơn giản, chỉ có đậu hũ kho, rau muống luộc, canh trứng cà chua. Vậy mà ăn ngon đến lạ
Dọn dẹp xong, Kiều lấy khăn ấm lau mặt cho Dương, tay chạm vào vết trầy trên mu bàn tay anh
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Lại làm bê tông mà không đeo găng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bê tông tới giữa giờ mới gọi, anh không kịp lấy. Không sao
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Đau không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không bằng em càm ràm(cười)
_____
Hết chap
Hot

Comments

(Mom cap) Nhím lười

(Mom cap) Nhím lười

sau này câu này mà để chửi má kiều a chết với tôi

2025-06-26

1

(Mom cap) Nhím lười

(Mom cap) Nhím lười

há há

2025-06-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play