[ CapRhy ] Dưới Bóng Tổng Tài
"Ánh mắt đầu tiên giữa muôn người"
Cừu nhỏ của embes
Chụp pa chúp
Cừu nhỏ của embes
Ayong ayong
"Ngày đầu đi làm… và ánh mắt ấy"
Một ngày đầu hạ oi ả, thành phố dường như đông nghẹt bởi những giấc mơ đang rẽ lối.
Nguyễn Quang Anh – một cậu trai tỉnh lẻ, hiền lành và kiên trì, đã cầm chiếc CV mỏng đến tập đoàn CapCorp với khát vọng đổi đời.
Nhưng không ai nói cho cậu biết... nơi đây, sẽ không chỉ là công việc – mà là bản án định mệnh trái tim.
SẢNH CHÍNH – TẬP ĐOÀN CAPCORP
Nguyễn Quang Anh
/ Ôm cặp, đứng trước sảnh kính cao 30 tầng – khựng lại nhìn bóng mình phản chiếu /
Nguyễn Quang Anh
Tự nhủ:“Cố lên Quang Anh… chỉ cần qua được thử việc, mọi thứ sẽ khác…”
Tay cậu run nhẹ khi đeo thẻ nhân viên mới. Gió từ sảnh lạnh toát khiến lớp áo sơ mi mỏng như dính vào da. Một cảm giác… lạnh. Nhưng cũng rất… áp lực.
📋 Thư ký
/bước nhanh tới, nghiêm túc nhưng thân thiện/
📋 Thư ký
Cậu Quang Anh đúng không? Tôi là thư ký Lan – người phụ trách hướng dẫn nhân sự mới.
Nguyễn Quang Anh
Dạ! Em chào chị…
📋 Thư ký
Cậu được phân về tổ A – chuyên phụ trách dự án chính, ngay tầng 26.
📋 Thư ký
Là tổ trực thuộc Tổng Giám đốc… nên phải cực kỳ cẩn thận.
Nguyễn Quang Anh
/Khựng người/ Tổng… Tổng Giám đốc ạ?
📋 Thư ký
Người đứng đầu CapCorp. Lạnh lùng. Chính xác. Khó gần.
Nguyễn Quang Anh
( thầm nghĩ ) * Nghe đáng sợ vậy*
Cửa thang máy mở. Q.Anh bước ra, ánh nắng chiếu qua lớp kính sáng loá. Cậu hơi nheo mắt – và ngẩng lên…
Nguyễn Quang Anh
/Tim đập hụt 1 nhịp/ *… Đó là tổng giám đốc sao…*
Nguyễn Quang Anh
*Anh ta nhìn cũng đẹp trai đấy*
Hoàng Đức Duy đứng xa phía trước, giữa nhóm lãnh đạo, trong bộ vest đen, dáng cao, ánh mắt sâu và sắc như vừa cắt ánh mặt trời
Hoàng Đức Duy
/Đang ký tài liệu, ánh mắt lướt qua… nhưng đột nhiên dừng lại đúng lúc nhìn thấy Q.Anh/
Hoàng Đức Duy
/Khựng 0.5 giây – khó ai nhận ra, nhưng trong đầu hiện lên một chữ/
📋 Thư ký
/Nhỏ giọng/ Chết rồi, đừng nhìn thẳng vào mắt Tổng Giám đốc…!
Nguyễn Quang Anh
/Bối rối quay đi, cúi đầu/ Em… em xin lỗi…
👠 [PHÒNG NGHỈ NHÂN VIÊN – GẶP NGƯỜI YÊU DUY]
Mẫn Nhi _ NYC
/ Giọng the thé mềm mại, tay cầm cốc cà phê đắt tiền, môi đỏ như máu/
Mẫn Nhi _ NYC
Ồ… nhân viên mới à? Trông thư sinh quá ha.
Nguyễn Quang Anh
/lễ phép/ Dạ… em chào chị. Em là Q.Anh, mới được phân về tổ A…
Mẫn Nhi _ NYC
/Cười nhẹ – liếc từ trên xuống dưới, ngón tay vuốt nhẹ qua tóc/
Mẫn Nhi _ NYC
Tổ A… là tổ trực thuộc của anh Duy đấy. Em biết chứ?
Nguyễn Quang Anh
Duy… Tổng Giám đốc?
Mẫn Nhi _ NYC
/ Cười càng ngọt hơn /
Mẫn Nhi _ NYC
Ừ, người yêu của chị. Sắp cưới luôn á.
Mẫn Nhi _ NYC
Mà anh ấy lạnh lắm nha, không thích ai lén lút nhìn.
Mẫn Nhi _ NYC
Nhất là… mấy đứa ngoan ngoãn như em.
Ánh mắt cô ta xẹt qua như dao
Nguyễn Quang Anh
Dạ ....em ... Em xin phép chị
Nguyễn Quang Anh
/ Cúi đầu chào/
Q.Anh vô tình bước vào thang máy đặc biệt. Cánh cửa khép lại, một bóng người khác bước vào: Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
/Đứng im, ánh mắt thẳng, tay đút túi, lạnh như tượng đá/
Hoàng Đức Duy
… Thang này không dành cho nhân viên
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ Em… em không biết… em xin lỗi…
Cậu định bước ra – nhưng Anh giơ tay ấn giữ cửa lại. Cái liếc mắt ấy… khiến cả không khí trong thang máy như đóng băng
Hoàng Đức Duy
....Nhân viên mới ???
Nguyễn Quang Anh
Dá...dạ , em làm bên tổ A ạ ???
Hoàng Đức Duy
Nể cậu là nhân viên mới , nên có thể bỏ qua.
Nguyễn Quang Anh
/Nhỏ tiếng/ Dạ… vâng…
Thang máy rung nhẹ. Em lặng lẽ cúi đầu, nhưng Anh… lại khẽ liếc sang tay cậu – bàn tay nhỏ, trắng, hơi run…
Trong thế giới nơi cảm xúc bị giấu sau những hợp đồng, ai sẽ nhận ra trái tim ai run rẩy?
Và liệu… ánh mắt đầu tiên ấy, có thật chỉ là lướt qua?
Comments