chương 5

Tiếp chương trước
_________
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
*Hôm nay nhiều gió quá nhỉ...*
Cậu ngồi nhìn những bụi cỏ mọc xiên vẹo bị gió làm đung đưa...
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//tựa lưng vào tường, đầu gối gập lại//
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
*sao cứ cảm giác khó chịu trong người...*
Không lâu sau, có tiếng bước chân.
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Tìm được rồi
Cậu không quay đầu lại cũng biết là ai
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày tưởng trốn ở sau cái xó này là thoát được à?
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
... //đứng dậy định bỏ đi//
Cổ áo cậu bất ngờ bị kéo giật, buột cậu phải đứng dậy đối mặt
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Nói gì đi. Sao?
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Đứng ngoài đây lâu thế chắc đủ để suy nghĩ ra mấy cậu triết lý rồi chứ?
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
... Tôi không muốn nói chuyện
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Vậy tao muốn //siết chặt cổ áo cậu//
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày nghĩ tao không biết chính mày là người nhận làm bài thay con nhỏ đó à?
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày muốn làm anh hùng?
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Hay muốn chứ minh mày cao thượng?
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//gạt tay hắn ra, ánh mắt mỏi mệt//
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Tôi chỉ không muốn người khác bị kéo vào rắc rối.
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Đặc biệt là... Người mà cậu nhắm đến
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Vậy là mày biết rõ tao có tình tìm người liên quan đến tao?
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Thế thì mày càng ngu vì dám nhận thay nó
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Không phải tôi ngu
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Mà vì tôi biết nếu không ai đứng ra, người kia sẽ bị đánh tệ hơn tôi gắp nhiều lần
Tần Kỳ
Tần Kỳ
thì sao? //cười lạnh//
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày tưởng cái mặt tử tế đó khiến tao bớt muốn hành mày hơn à?
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Không, nhưng tôi không sợ cậu nữa
Hắn rõ ràng rất bực. Hắn định tóm lấy cổ áo cậu lần nữa, nhưng bị né sang.
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//Lùi một bước// nếu muốn đánh thì cứ đánh. Tôi không còn gì để mất nữa rồi.
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày tưởng tao thích đánh mày? //giọng khàn lại//
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Tao đánh mày vì mỗi lần nhìn thấy mày, tao lại thấy tức.
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Vậy cậu thử không nhìn tôi thử xem
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Biết đâu mọi chuyện lại dễ hơn
Hắn đấm mạnh vào tường, ngay sát mặt cậu
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày đừng nói kiểu đó với tao
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Tao không hiểu nổi rốt cuộc tao muốn mày biến mất hay muốn mày phải quỳ xuống
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//không chớp mắt//
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Cậu đang đánh nhau với chính cậu
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Đừng kéo tôi vào để làm bia đỡ đạn
Không khí đứng yên vài giây. Rồi hắn gằn giọng, quay lưng bỏ đi
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày càng nói, tao càng muốn bẻ gãy mày
____________
Tối hôm đó
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//mở cửa vào nhà//
Trên bàn có một mảnh giấy ghi bằng bút đỏ:
"tiền học tháng này. Nhanh, đừng để tao phải hối"
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//cởi áo, soi gương//
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
*cả cổ tay với vai bị bầm hết rồi...*
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
*Cậu muốn tôi gãy... Thì sẽ cần nhiều hơn một cú đấm và một lời đe doạ*
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//lấy băng cá nhân, tự băng lại vai//
_____________
Sáng hôm sau
Cậu đến lớp sớm, chỉ có Tần Kỳ ngồi đó, khoanh tay, mắt lim dim.
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
//lặng lẽ bước vào, ngồi xuống//
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Mày không định xin lỗi chuyện hôm qua à?
Tần Kỳ
Tần Kỳ
Xin lỗi đi, xin lỗi vì khiến tao phát điên
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Vậy thì... Tôi không xin lỗi
Tần Kỳ
Tần Kỳ
//bật cười// mày chán sống rồi hả?
Lạc Viên Tĩnh
Lạc Viên Tĩnh
Tôi chỉ không muốn sống theo cách người khác muốn.
Một khoảng im lặng. Hắn nhìn cậu rất lâu, không nói gì nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play