[AOV][NakrothxMurad] Truy Thê?!
CHAP 4. Gian Phòng
tác giả :)))
đợt này tui phải đi học ở trung tâm luôn rồi :)))
tác giả :)))
sợ không đủ thời gian ra chap nên có muộn thì mọi người cho tui xin lỗi nhee
//…// : hành động
“…” : suy nghĩ
... : tua
Murad = cậu
Nakroth = anh
Nakroth
Krixi, muội về phòng trước đi...muội đừng ở ngoài lâu
Krixi
//cười, liếc xéo cậu, quay đi// vâng
Nakroth
//quay sang nhìn cậu// ngươi còn nhớ phòng ngươi không?
Murad
//khẽ lúng túng, đảo mắt// à...hình như là căn phòng cuối hành lang của đại viện...
Nakroth
//lạnh giọng, kéo tay cậu đi// xem ra là vẫn còn nhớ, đi thôi
Murad
//nhìn tay anh// không cần vội đến mức đấy đâu...
Nakroth
//siết chặt tay cậu, bước nhanh hơn//
Murad
//nhăn mặt, khẽ mím môi// a! Nakroth...
Nakroth
//đẩy cửa ra, kéo tay cậu ném mạnh lên giường// tch...
Murad
//chống tay lên giường, gượng ngồi dậy// n-ngươi làm sao vậy?
Nakroth
//đóng cửa, quay lại nhìn cậu// không biết à?
Nakroth
//trầm giọng, tiến tới gần// bỏ đi gần 5 năm, rồi giờ quay lại?
Murad
//bối rối quay đi, lí nhí// ...xin lỗi...
Nakroth
//giữ hai tay cậu, đè xuống// ...đã bao lâu rồi ta mới nghe lại giọng ngươi nhỉ...?
Murad
//bất ngờ, nhìn anh// này! ngươi làm gì nữa vậy?!
Nakroth
//ghé sát mặt cậu// ta đã nhịn đủ rồi, Murad...
Murad
//mắt mở lớn, thở ngắt quãng// N-Nakroth...đợi đã—
Murad
//khẽ đẩy anh ra// "tay như bị rút hết sức lực...không đẩy nổi..."
Nakroth
//thả ra, liếm mép// ngọt hơn thì phải...
Murad
//đỏ mặt, thở dốc// ha...hah, vô liêm sỉ...
Nakroth
//ngồi xuống mép giường, cười nhẹ// không muốn...thì cứ đẩy ta ra thêm lần nữa đi
Murad
//cắn môi, khàn giọng// lúc nào ngươi cũng như vậy...ngươi luôn ép người khác vào đường cùng
Nakroth
//nghiêng người sát lại, trầm giọng// ta chỉ ép người ta muốn ép thôi
Murad
//tay siết ga giường, tim đập loạn// ngươi muốn làm gì ta cũng được...ta sẽ không rời đi nữa
Nakroth
//ghé sát cậu, khẽ bật cười// theo ngươi, ta nên làm gì?
Murad
//ngập ngừng// ừm...thì ngươi muốn đấm, cứ đấm
Murad
//giọng kiên định// ta tuyệt đối không né tránh
Nakroth
//khẽ bất ngờ, phì cười// được, nếu ngươi đã quyết thì làm vậy đi
Nakroth
//nhẹ giọng// mà ngươi quay lại kinh thành chắc cũng phải có lí do đúng không?
Murad
//gật đầu, ngồi dậy// …ta nhận được tin mai sẽ tổ chức lễ đầy tháng của cháu ta
Nakroth
//nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn// vậy nên ngươi về để tham gia?
Murad
//nhìn anh, lí nhí// thật ra còn một lí do khác…
Nakroth
//nghe thấy, vòng tay qua eo cậu, kéo lại// là gì?
Murad
//sững lại, ngập ngừng// …ngươi…
Nakroth
//tim đập loạn// …ta?
Murad
//đỏ mặt, gật đầu// ừm…chỉ vậy thôi
Nakroth
//cười, thả tay ra// tạm tha cho ngươi, giờ ta có việc phải đi rồi
Nakroth
//ném cho cậu một cái túi// chán thì cầm chỗ bạc này đi dạo quanh thành đi
Murad
//bắt được cái túi, lúng túng nhìn anh// mua gì cũng được sao?
Nakroth
//gật đầu// còn y phục cho ngày mai, ta sẽ đích thân lo liệu cho ngươi
Murad
//bối rối, khẽ cúi đầu// đa tạ Nguỵ công tử, làm phiền rồi…
Nakroth
//quay lưng, rời đi// Mạc công tử, chớ bày trò
Murad
//tung túi bạc lên, bắt lại// ha…đúng là quá hiểu rõ ta rồi…
Murad
//sờ lên môi mình// “hắn nói ngọt hơn…”
Murad
//vội lắc đầu, áp hai tay vào má// tỉnh táo lại nào Murad…aiss, đi dạo nhanh rồi quay lại vậy!
dọc nẻo đường trong kinh thành
Murad
//nhìn ngó xung quanh, ngỡ ngàng// 5 năm không thăm hỏi mà giờ nơi này đồ sộ thật…
Murad
//giữ thăng bằng// …con cái nhà ai mà chạy nhanh vậy trời…
Murad
//nheo mắt nhìn// “khoan đã…trên tay con bé….”
Murad
//chạy theo// “…là túi bạc”
Murad
//đuổi theo sau, hét lớn// đứng lại!!
???
//khựng lại// "chết rồi...ngõ cụt!?"
tác giả :)))
+ một ngày ngủ quên...
tác giả :)))
Và chưa hoàn thiện chap truyện...
Comments