[ Hào Vũ ] Em Ngốc Của Trương Tổng!
Chap 5:
T/g
không có gì để nói hớt nên là
Hắn mặc xong áo cho cậu mới biết
Là da cậu khi tắm rửa sạch sẽ xong thì rất trắng lại còn có chút mịn, và nhìn cậu cũng trông giống vs một tiểu thiếu gia đc cưng chiều khác hẳn dáng vẻ mà hắn mới nhìn thấy cậu
Trương Tuấn Hào
Xong rồi, xuống ăn thôi// xoa đầu cậu//
Trương Tuấn Hào
Sao?// cúi xuống nhìn//
Trương Trạch Vũ
Không có quần ạ?// ngẩng lên nhìn hắn//
Nghe tiếng cậu hắn nhìn xuống cậu thì cậu ngẩng đầu lên hỏi hắn
Hắn khẽ liếc nhìn cái quần vứt một bên kia rồi lại nhìn cậu nói
Trương Tuấn Hào
Không mặc nữa, đi ăn thôi nào
Trương Trạch Vũ
Ò, vâng// khó hiểu nhưng vẫn gật đầu//
Sau đó hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của cậu kéo xuống phòng bếp
lão Lưu đã cho người dọn đồ ăn lên bàn sẵn chỉ chờ cho cậu chủ xuống là ăn
đúng là bữa cơm của người giàu, một bữa trưa mà cũng 18 món trên bàn, cậu nhìn một bàn đầy đồ ăn thì ánh mắt sáng rực không thể che giấu đc
Mọi hành động mỗi ánh mắt của cậu đều rơi vào mắt xanh của vị kia ở phía sau, hắn nhìn cậu rồi không nhịn đc bật cười thành tiếng
Trương Tuấn Hào
Ngồi xuống đây// vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình//
Trương Trạch Vũ
Ò// ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống//
Cậu nghe lời hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn
Sau đó là bắt đầu ăn cơ mà hắn động đũa có tí còn cậu thì vẫn lạ còn hơi sợ nên không giám động đũa
Hắn nhìn ra liền lên tiếng
Trương Tuấn Hào
Sao không ăn , không hợp hay không thích?// đặt đũa xuống//
Trương Trạch Vũ
// lắc đầu//
Trương Trạch Vũ
Được ăn ạ?
Một câu hỏi khiến hắn hơi khựng lại rồi lại trở lại bình thường, nhưng hắn thật sự nghĩ trước đây cậu đã gặp những truyện gì mà trở nên ngốc ngốc như thế nằy
Trương Tuấn Hào
Sao không được? , tôi không cho em ăn thì đưa xuống đây làm gì chứ?// mỉm//
Cậu không chắc chắn hỏi lại
Hắn lại kiên nhẫn mà gật đầu xác nhận lần nữa
Cậu biết hắn đồng ý nhưng mà vẫn chưa đụng đũa
Trương Tuấn Hào
Sao vẫn chưa ăn?
Cậu quay sang nhìn hắn nói
Trương Trạch Vũ
Cái này là gì ạ?// chỉ đĩa sườn trước mặt//
Hắn thật sự là hạn hán lời, không ngờ tới cậu lại ngốc đến mức sườn chua ngọt cũng không biết thật hết cách
Trương Tuấn Hào
Đây là sườn chua ngọt, em ăn không?
Trương Trạch Vũ
Có ạ// mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thịt//
Trương Tuấn Hào
// gắp một miếng cho vào bát cho cậu// đây của em
Cậu nhìn miếng sườn mà hắn gắp cho tầm 1 2 giây gì đó cậu mới cầm đũa cơ mà hình như cậu không biết cầm đũa, cậu cầm đũa kiểu như tôn ngộ không cầm á mn bít nha
Hắn bất lực nhìn cậu cầm đôi đũa mà gắp nãy giờ miếng thịt hoài mà không đc
Hết cách hắn đành kéo ghế cậu lại gần mình làm cậu giật mình, cậu quay lại ánh mắt ngây thơ nhìn hắn
Trương Tuấn Hào
Em không biết dùng đũa?// giọng dịu hỏi//
Trương Tuấn Hào
Tôi đút cho em// gắp đút cho cậu//
Cậu không phản kháng mà tự nhiên ắn miếng thịt trên đũa của hắn
Ánh mắt hiện lên tia vui vẻ khó dấu
Trương Tuấn Hào
Ngon không?// cười nhẹ//
Cậu vui vui vẻ vẻ nhai hết miếng thịt, rồi hắn lại súc một thìa cơm lên miệng cho cậu , cậu lại mở miệng ăn lấy miếng cơm
Hẳn là hắn cũng không biết sự thay đổi nhỏ của mình là vì một người mà hắn mới nhặt từ một nhà ở dưới đáy xã hội
còn không biết là khi nãy đút cho cậu cũng là dùng đũa của chính mình đút cho cậu
Mà trước giờ hắn mắc bệnh sạch sẽ không ai dám động vào đồ của hắn còn đũa hay đồ dùng hằng ngày dù là người làm vô tình đụng phãi thôi là món đồ đó đã nằm trong thùng rác sau 1s
Mà đây còn là đút vào miệng người khác, hắn vẫn như bình thường mà gắp đồ ăn ăn tiếp mà không có cảm giác ghê tởm
điều đo chứng minh cho điều gì?
T/g
Chúc MN bủi túi zui zẻ nha
Comments