*...*: suy nghĩ
/.../: hành động, cảm xúc, trạng thái
__________________________
___Vài tháng sau___
???
Thằng Minh đâu!/hét/
Tiêu Nhật Minh
Dạ bố gọi con ạ
Bố - bot9
Mày ở nhà làm gì mà giờ vẫn chưa nấu cơm
Bố - bot9
Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không!
Tiêu Nhật Minh
D...dạ con vừa mới đi học về nên chưa kịp nấu ạ
Bốp!
Bố - bot9
Lại cãi!
Tiêu Nhật Minh
...
Bố - bot9
Giờ mày còn giả vờ câm với tao à!?/nắm tóc y/
Ông ta đánh y liên tục đến khi y gần ngất đi mới dừng lại
Lúc này mẹ của y và Dương Kì đều đã đi học và đi làm rồi nha nên không có ai ngăn cản ông ta
Tiêu Nhật Minh
*A đau quá...rốt cuộc mình phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ...rõ ràng ông ta đã hứa là sẽ thay đổi mà...*
Tiêu Nhật Minh
*Mình đúng là một thằng ngu khi tin vào những lời hứa đó*
Tiêu Nhật Minh
*Ông ta đã hứa bao nhiêu lần rồi chứ...vậy mà mình vẫn cứ cố chấp tin vào những lời hứa đó...*
Tiêu Nhật Minh
Ha...Mình thật sự không chịu nổi nữa rồi.../cầm lấy lọ thuốc ngủ mới mua/
Tiêu Nhật Minh
Mình muốn..chết nhưng mình không muốn để Dương Kì thấy...mình sợ khi em ấy về đến nhà phải nhìn thấy người anh của mình đã không còn nữa...
Tiêu Nhật Minh
Chắc là mình phải tìm nơi nào đó hoang vắng một chút
Tiêu Nhật Minh
*Có chỗ nào vắng gần đây nhỉ*
Tiêu Nhật Minh
A! Nhớ rồi gần trường có một khách sạn bỏ hoang
1 lúc sau
Chỗ khách sạn bỏ hoang
Tiêu Nhật Minh
Chỗ này đúng là không có ai nhỉ
Tiêu Nhật Minh
/cầm lọ thuốc ngủ//đổ hết tất cả đống thuốc ra/
Tiêu Nhật Minh
/lấy từng nắm thuốc để uống/
Tiêu Nhật Minh
Ự...ức...ọe b-buồn nôn qu..á/bịt miệng/
Tiêu Nhật Minh
Cố lên nào chẳng mấy chốc nữa là mình có thể được giải thoát rồi...
___15 phút sau___
Tiêu Nhật Minh
Ch...chóng mặt quá...
Tiêu Nhật Minh
*Mắt mình bắt đầu mờ dần rồi*
Tiêu Nhật Minh
*Mẹ, Dương Kì à anh lại làm điều có lỗi với 2 người rồi*
Tiêu Nhật Minh
*Dương Kì à nếu có kiếp sau mong anh sẽ tiếp tục được làm anh trai của em*
Tiêu Nhật Minh
Tạm biệt...
......
???
Mời chị đi hướng này
Nhân vật phụ
Môi giới nhà đất: Khách sạn này bị chủ bỏ hoang cũng lâu rồi nhưng vẫn còn rất tốt
Nhân vật phụ
Môi giới: Chủ của khách sạn này đang cần tiền gấp nên muốn bán nơi này càng nhanh càng tốt
Nhân vật phụ
Môi giới: Khách sạn này nằm ở gần trung tâm thương mại nên nếu chị trùng tu lại thì sẽ thu hút được lượng khách rất đông đấy ạ
Nhân vật phụ
Môi giới: Với lại đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi, khách sạn này có đến 20 tầng lận
???
Ừ, vậy cậu dẫn tôi đi tham quan mấy tầng tiếp theo đi
Nhân vật phụ
Môi giới: Vâng mời chị đi theo tôi
Sau khi đã tham quan gần hết các tầng trong khách sạn
Mai Vân - mẹ nuôi
Nơi này đúng là hợp để kinh doanh
Nhân vật phụ
Môi giới: Vẫn còn tầng 20 cao nhất của khách sạn này, nơi đó là nơi có view rất đẹp có thể nhìn toàn cảnh của thành phố này chị có muốn tham quan qua không ạ
Mai Vân - mẹ nuôi
Được được cậu mau dẫn tôi lên đó xem
Nhân vật phụ
Môi giới: Vâng chị đi theo tôi
___Tầng 20___
Mai Vân - mẹ nuôi
Đúng là đẹp thật/trầm trồ/
Nhân vật phụ
Môi giới: Vậy chị có muốn mua khách sạn này không ạ
Mai Vân - mẹ nuôi
Hừm...tôi mua nhưng tôi vẫn muốn đi xem xung quanh tầng này một chút
Mai Vân - mẹ nuôi
/đi loanh quanh tầng 20/
Đang tham quan thì bà nhìn thấy thân hình của ai đó trên sàn
Mai Vân - mẹ nuôi
Là một cậu bé?/lại gần/
Mai Vân - mẹ nuôi
A! Có người ngất ở đây này cậu môi giới!
Nhân vật phụ
Môi giới: Vâng?
Nhân vật phụ
Môi giới: /nhận ra//chạy lại/ Sao lại có người ở đây nhỉ?!
Mai Vân - mẹ nuôi
Cậu mau gọi xe cấp cứu đi!
Nhân vật phụ
Môi giới: /gật đầu//lấy điện thoại ra gọi cho 115/
Nhân vật phụ
Môi giới:📱Alo! Tôi cần gấp một xe cấp cứu đến địa chỉ XXX
Comments