Chap 4

____________
Chiều hôm đó, mặt trời lặng lẽ trốn sau tán phượng già. Sân trường dần thưa người, chỉ còn lại vài giọng cười rộn rã và tiếng bóng nện xuống nền si măng nghe vang rền như một hồi trống tuổi trẻ.
Bàn chân trần chạm vào mặt sân nhám ráp, nóng hổi sau cả ngày nắng gắt. Cú nhảy đầu tiên khiến lòng bàn chân rát buốt, nhưng chẳng ai trong bọn họ là để tâm. Vẫn cười, vẫn chạy, vẫn lao người cứu bóng như thể trận đấu ấy là cả thế giới.
Mồ hôi nhỏ giọt, thấm ướt áo đồng phục đã sờn, nhưng ánh mắt ai nấy đều rực lên niềm hứng khởi. Có lúc ngón tay sưng đỏ vì đỡ bóng sai kỹ thuật, có lúc trượt ngã xây xát cả đầu gối, máu ứa ra từng vệt.
NVP Nam
NVP Nam
A : M-mệt phết đấy.. hộc.
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Bên ấy còn tiếp tục được không thế?
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Chậc..
Miệng thì vẫn thở đều đều, như thể chỉ cần vấn ngã một cái cũng có thể nằm đó mà ngủ đến trưa ngày hôm sau nhưng đâu đó vẫn thoáng xuất hiện một nụ cười trên môi.
NVP Nam
NVP Nam
B : Được rồi, chơi tiếp thôi ! / vỗ tay /
Bọn họ lại cười khì, đứng dậy như chẳng có gì.
Tiếng bóng nện xuống sân—bốp!—vang lên một cách dứt khoát, mạnh mẽ.
NVP Nam
NVP Nam
A : Chắn kiểu gì đấy.. haha.
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Này, khép cái tay lại như này cơ, bóng lọt qua khe rồi kìa thấy không? / phụ hoạ /
Mỗi lần như thế, tim Khắc Kỷ lại đập theo một nhịp kỳ lạ. Nó không chỉ là âm thanh của thể thao, mà là nhịp sống, là ký ức đang được viết bằng da thịt, bằng tình bạn, và bằng cả một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
“Quả nhiên, mình yêu nơi này..”
NVP Nam
NVP Nam
B : Không đỡ bóng à, suy nghĩ gì đấy?
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
A.. em xin lỗi !
Họ trưởng thành hơn qua từng buổi chiều như thế, nơi bóng chuyền không chỉ là một môn thể thao mà là nơi thanh xuân lặng lẽ rực rỡ.
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Nay tay đỏ thế, mới một tuần không ra sân thôi mà?
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Chẳng biết nhưng không đau là được.
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Ồ..~ đừng có khóc đó nha, tao đây không dỗ được mày đâu !
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Gì?
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
NovelToon
NVP Nam
NVP Nam
A : Hôm nay tập ổn hơn rồi đấy, ngày mai tập ở nhà thi đấu. / Rời đi /
NVP Nam
NVP Nam
B : Nhớ đến đúng giờ đấy hai nhóc. / Rời đi /
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Vâng.
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Vâng ạ !
Đồng thanh.
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Hôm nay chỉ có 4 người tập thôi, cũng chán.
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Miệng mày sắp cười tới mang tai rồi, chán chỗ nào vậy?
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Hừ ! Dù sao nhiều người vẫn sẽ vui hơn, chỉ có 2 người nên chạy mệt hơn chứ sao?
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Mấy anh khối trên dù sao cũng sắp thi đại học rồi, không thể bắt ép họ ra đây được. / thay giày /
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Mày nói tao mới nhớ, nhưng hai anh kia có vẻ họ ra đây thường xuyên luôn ấy chứ.
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Mỗi người mỗi khác…
..
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Hả? Họ được tuyển thẳng à, sướng ghê !
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
Đặc quyền của học bá, còn mày là gì?
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Này, tuy học không giỏi nhưng điểm của tao vẫn ổn để lên lớp đấy nhé.
Mạc Khắc Kỷ
Mạc Khắc Kỷ
À, ừ học bậy.
Lâm Minh Quân
Lâm Minh Quân
Bố đùa với mày đấy à?
_____________
– tác giả thích chơi bóng chuyền nên chap này khai thác về bóng chuyền khá nhiều.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play