TÔI LÀ READER, KHÔNG PHẢI NỮ CHÍNH?!
Chap 1_
Phạm Bối Na
/Chiều nay lỡ làm đổ cốc cà phê lên bàn làm việc của sếp nên bị sếp mắng, lại cộng thêm một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tôi rảo bước trên đường đi bộ về nhà, vẻ mặt ủ rũ, cơ thể mệt đến nỗi như sắp ngã xuống đường. Tôi cúi đầu xuống thở dài, chợt phát hiện dưới đất có một chiếc vòng tay kim loại lấp lánh. Tôi cúi người xuống nhặt nó lên, ngắm nghía rồi nhìn xung quanh tìm kiếm xem ai là người đánh rơi chiếc vòng, nhưng lạ thay, không có lấy một bóng người trên đường. Tôi cất vào túi rồi tiếp tục đi bộ về nhà, về đến nhà tôi thả cơ thể xuống giường một phát, vùi mặt vào chiếc chăn ấm áp rồi lẩm bẩm với cái chăn/
Phạm Bối Na
"Chỉ có mày mới đáng yêu nhất, bọn họ, ai cũng là kẻ xấu xa ~"
Phạm Bối Na
/tôi bật dậy, đi vào nhà tắm một lúc rồi trở ra nấu ít thức ăn, tôi sống một mình trong căn chung cư nhỏ, khu tôi ở là một khu chung cư cũ có tuổi đời khá lâu nên cơ sở hạ tầng cũng chỉ được xem là tàm tạm./
Phạm Bối Na
/Sau khi ăn xong, tôi trở lại giường, bật quạt máy lên. Chợt nhớ đến chiếc vòng tay mình nhặt được trên đường lúc chiều, tôi lục tung chiếc túi đựng tài liệu của mình. Tôi ướm thử chiếc vòng lên cổ tay, rồi đeo vào./
Phạm Bối Na
"Không biết là của ai nhỉ? Liệu họ có đi tìm sau khi biết nó bị mất không nhỉ ?!"
Phạm Bối Na
/tôi nằm rạp xuống giường/
"thôi kệ, không rảnh nghĩ đến, mình có việc quan trọng hơn phải làm!"
Phạm Bối Na
/tôi rút điện thoại ra, mở lên. Nhìn thấy hình nền điện thoại tôi liền cảm thấy thoải mái lạ thường, là ảnh của anh ấy, thần tượng của tôi Trương Tụng Văn, môi tôi cũng mỉm cười lúc nào không hay. Tôi vào ứng dụng Weibo, cũng chỉ là điểm danh app và điểm danh siêu thoại, còn lại chính là lục đi lục lại những chiếc fan cam mà các bạn fan Trung ghi hình anh ấy. Tôi lại cứ bất giác cười tủm tỉm, tôi lẩm bẩm ái muội/
Phạm Bối Na
"Thật muốn tặng anh một chiếc túi thơm a~~"
Phạm Bối Na
/tôi xem mãi xem mãi, đến cả lúc ngủ quên luôn trên giường/
Comments