5
T/g nè chứ ai
Duy ở nhà Quang Anh được 1 tháng rồi nha
Bên trong là một căn phòng nhỏ trang trí rất nhiều cừu bông dễ thương
Từng chú cừu được tỉ mỉ đặt vào từng chỗ
Bước đến chiếc bàn học nhỏ đã cũ,trên đấy in những dấu vết của thời gian...
Có một quyển nhật kí được để ngay ngắn trên bàn kế bên một chiếc bút...
Quyển nhật kí đã cũ như đã đi qua biết bao năm tháng
Lật từng trang giấy, những nét chữ ngắn nót,tỉ mỉ như sợ chỉ cần một nét sai có thể hối hận vậy...
Trên những trang giấy ấý lại có những lấm lem được tạo tác bởi những giọt nước mắt, những giọt lệ khi viết...
Hoàng Đức Duy
//trầm ngâm đọc//
Ngày ax tháng by năm cz...
anh lại nhớ em rồi, lời hứa ấy em còn nhớ không...
Ngày X tháng y năm zz
anh nhớ từng kỉ niệm của hai ta, những buổi chiều tay trong tay,như hình với bóng....
Anh yêu em rất nhiều,mong những lời anh nói được vũ trụ gửi đến em !!
Kí tên
Nguyễn Quang Anh
Những lời,câu nói được viết trong nhật kí cậu đọc không sót từ trang này đến trang kia, những suy nghĩ chen chúc nhau mà đến trong đầu cậu
Mớ cảm xúc hỗn loạn ấy đã được giải đáp khi cậu đọc trang cuối cùng,đôi mắt ấy nhoè đi,như một đại dương sâu thẳm
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng// hoá ra....hoá ra mình đã ảo tưởng mạnh rồi
Hoàng Đức Duy
anh ấy chỉ thương hại con người chả nhớ gì về tất cả kể cả bản thân mình
Hoàng Đức Duy
Nhưng tại sao anh lại gieo cho em hy vọng như thế chứ
Cậu chú ý đến một sợi dây chuyền có mặt hình cừu,một sự thân quen bất ngờ ập đến
Từ trong túi cậu lấy ra một sợi dây chuyền giống vậy nhưng chỉ khác là mặt sấm sét...
Hoàng Đức Duy
//đơ// sao lại giống nhau thế...
Sợi dây chuyền này cậu đã giữ rất kĩ từ lúc cậu 44 đến hiện tại,cậu chỉ biết rằng nó quan trọng lắm và cần phải bảo vệ nó
Một cơn đau đầu truyền đến cơ thể cậu
Hoàng Đức Duy
//ôm đầu ngã khụy// Aa sao đau..đ-đau thế
Hoàng Đức Duy
//ôm đầu// chuyện g-gì đang ... xảy ra vậy.....
Hoàng Đức Duy
//cảm nhận từng cơn đau// //rưng rưng//
Cơn đau khiến cậu chỉ biết ôm đầu mà bật khóc,bỗng một kí ức được đưa về khiến cậu phải bất ngờ..
Bông
Bông đi nha..hức..Bột đừng.hức buồn //khóc//
Bột
Bông đi giữ sức khỏe nha //rưng rưng//
Bột
Bột hứa khi lớn Bột sẽ tìm Bông
Bột
Bột sẽ bảo vệ giúp Bông khi Bông cần mà //lau nước mắt cho Bông//
Bông
Bột hứa với Bông đi //đưa ngón út//
Bột
Bột hứa Bông hứa Bông sẽ tìm Bột nha //đưa ngón út m.óc vào ngón út Bông//
Bông
Bông hứa//ngừng khóc//
Bột
Bột tặng Bông nè khi xa nhau Bông sẽ nhớ Bột mãi //đưa dây chuyền mặt sấm sét//
Bông
Thế thì Bông cũng tặng Bột //đưa dây chuyền hình cừu//
Bột
Bột lớn Bột có nhiều tiền sẽ cứu Bông //xoa đầu Bông//
Bông
dạ //cười tươi// thôi Bông đi nha //chạy đi//
Bột
BỘT YÊU BÔNG RẤT NHIỀU !!//vẫy tay hét lớn//
Cơn đau đầu đã hết,dường như đã hiểu gì đó thì phải
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi,đúng rồi//ngồi dưới sàn//
Hoàng Đức Duy
Bông là mình mà //cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Vậy còn mình là ai thế,sao chỉ nhớ nhiêu đó // đập đầu mình//
Những suy nghĩ tràn vào đầu cậu,cậu chả biết mình sẽ làm gì nữa...
Ngoài trời đang mưa lớn lòng cậu hoang mang,cậu như người mất hồn với một câu hỏi chẳng thể trả lời...mặc trời đang mưa cậu đi ra ngoài..
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi,tôi về rồi//vào nhà// *lạ thật bình thường sẽ chạy ra mừng mà,sao nay im lặng thế*
Nguyễn Quang Anh
DUY ƠI!! //bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Không có nhà sao, trời mưa còn đi đâu được //lên phòng kiếm//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn qua căn phòng bí mật//
Nguyễn Quang Anh
//đi đến + mở cửa+bước vào// cửa không khoá, cuốn nhật kí bị lệch,cậu ta không có nhà....//nghi ngờ//
Nguyễn Quang Anh
*không lẽ*
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi đấy à //bước vào+tay cầm đồ//
Nguyễn Quang Anh
đi đâu mới về thế ?? //bước xuống//
Hoàng Đức Duy
nhà hết đồ ăn với mấy thứ khác nên lúc Kiều về tôi có giang đi mua //cầm vào để trên bàn//
Nguyễn Quang Anh
*xưng tôi sao*
Nguyễn Quang Anh
em có chuyện gì sao
Hoàng Đức Duy
Không có gì //lạnh như Elsa//
Nguyễn Quang Anh
ờ ờ *lạnh lùng thế*
Hoàng Đức Duy
em có mua hai phần cơm gà,anh ở lại ăn luôn nhé //lấy hai phần cơm ra//
Nguyễn Quang Anh
em ăn đi,tôi sợ em ở nhà một mình không an tâm nên về, tôi có cuộc họp nữa
Nguyễn Quang Anh
thôi tôi đi lên công ty nhá,ở nhà ăn ngoan đi
Hoàng Đức Duy
dạ,anh đi cẩn thận//ăn cơm//
Nguyễn Quang Anh
//đi ra ngoài xe //*không thèm chào luôn,có gì sao*
Hắn đi lên công ty để cậu một mình trong căn nhà ấy.Cậu vừa ăn vừa khóc,cơm không mặn nhưng sao cậu ăn lại mặn quá vậy
Hoàng Đức Duy
đúng là thương hại khác yêu thương nhỉ //mỉm cười rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy lạ quá,khác xa mọi ngày bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu ta lạnh nhạt như thế sao tim mình lại đau,lúc cậu ta đau đầu thì tim mình lại xót //trầm ngâm//
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ tôi đã thích em mất rồi//cười//
T/g nè chứ ai
Bí rồi mấy bạn ơi
T/g nè chứ ai
Trời ơi flop quá cứu tôi với
T/g nè chứ ai
Cứ way với bà coăn ời
Comments